Chương 24: Đối Chiến

14 3 0
                                    

Cánh quân Phía Bắc tuần hành dọc qua những đụn tuyết chất cao,lạnh lẽo và ướt át.Mỗi người lình mặc dày bên trong lớp áo giáp một đống áo ấm,người ít nhất cũng phải ba lớp.Riêng Ryoma chỉ mặc độc bộ giáp vàng và chiếc áo choàng che đi cánh tay buông thỏng ở dưới.Ông ngồi im ở đó một lúc,đôi tai nhận ra những chút nhỏ nhất của tiếng bước chân đạp trên tuyết trắng.Ryoma phất tay cho binh lính,họ lập tức cầm vũ khí,những người này mang những loại dao găm ngắn và sắc bén,dưới mỗi bàn chân họ mang một loại giày với hai lưỡi sắt để bám trụ trên nền băng trơn trượt và cũng để tận dụng độ trơn này.

Ryoma đi dần về phía nơi có âm thanh,một người mang mặt nạ của một con chim ưng với màu đỏ chủ đạo,nhưng người bên dưới mặc một bộ áo lông dày trắng từ lông sói,một kiểu thời trang quái dị.Trên vai áo ông ta là một huy hiệu con rồng cuộn mình màu vàng,tức đặc cách của hoàng đế.Một loạt thủ hạ xông ra như dự đoán,cùng một kiểu trang phục nhưng huy hiệu của chúng có màu bạc và không che mặt nạ chim ưng mà là mặt nạ của rắn màu xám.Ryoma thét lên giận dữ

-Akata!

Tên kia có khẽ nhích ngón chân một chút.

-Huynh đã trở thành cái quái gì thế?

Tên đeo mặt nạ kia nghiêng đầu,cổ quẹo qua một cách thiếu tự nhiên, chất giọng của hắn trầm và đục như những hạt mưa rơi ồ ạt trên mái nhà,trong giọng nói có một hơi thở đẩy mạnh ra mà nếu ai đứng đằng sau có thể thấy một làn sương trắng phả ra sau mặt nạ.

-Một cặp vuốt đang chờ đợi để săn mồi.

Ryoma lao đến,thanh đao chém chéo từ phải xuống.Thanh đao nhanh hơn bất cứ phản ứng của chiến binh nào.Akata cũng nhanh không kém,lưỡi kiếm đã lập tức chặn đường đao lại.Những tên khác định phi đến thì một tiếng phập vang lên.Đội quân Phía Bắc trướt từ dốc tuyết lao xuống,cấm những lưỡi dao ngắn vào các vị trí hiểm yếu trên người kẻ thù.Lối đánh bất ngờ khiến cho hàng ngũ quân triều đình bắt đầu rối loạn.Ryoma xoay đao,một đòn đâm tốc lực hướng thẳng vùng bụng của Akata,hắn lách mình,xoay người chém theo đà vòng tròn.Ryoma lập tức lộn ra phía sau.Cả hai bắt đầu đánh mạnh hơn,nhanh hơn,tiếng binh khí va vào nhau đinh tai.Hai lưỡi kiếm hướng từ bụng,rồi ngực đến cổ và thậm chí là đâm giữa mặt.Ryoma lui ra một khoảng,Akata bỗng rùng mình,đưa thanh kiếm lên chắn ngay cổ họng.Thanh kiếm run lên và bên vai bị một vết cắt ngang.

-Kiếm khí?

Không để đối phương dứt câu,Ryoma bắt đầu đâm liên tiếp về phía đối phương,những đường đâm hướng vào ngực,bụng rồi hai vai tới cổ rồi lên thẳng mặt làm Akata chật chống đỡ,những đòn đánh nhanh như vũ bão và uy lực chẳng khác gì một khẩu súng bắn.Nhưng Akata bỗng rút ra từ dưới áo thêm một lưỡi kiếm nữa.Hắn đánh từ phía bên phải qua,một điểm yếu chí tử của Ryoma do ông đã mất đi khả linh hoạt từ tay phải.Năm nhát kiếm đánh liên tục từ vai ra phía sau lưng rồi xuống cả tới eo.Ryoma bắt đầu gục xuống,tuổi trung niên với một sự khắc nghiệt mà chính ông chịu đựng suốt cuộc đời làm ông bắt đầu quái tải.Akata lao đến,một đòn chém từ trên đầu xuống,hai chân tưởng quỵ xuống của Ryoma bỗng gồng lên,hất cả người về phía sau.Akata chỉ thấy một nét bạc bay lên như sợi tơ của con nhền nhện.Mặt nạ ông ta nứt ra,kéo đó là vết chém đi thẳng tắp từ vùng bụng dưới lên đỉnh đầu.

Ryoma ngồi xuống,kế bên anh trai mình,cơ thể ông nằm ra nặng nhọc còn Akata thì thoi thóp.Khuôn mặt của Akata cũng có những nếp nhăn,chỉ là không bị che đi bởi râu và tóc.Bỗng Akata thở một hơi nhẹ nhàng,cả hai khi nãy đánh nhau đã kéo ra xa khỏi vùng chiến sự.

-Ryoma...huynh xin lỗi.

-Vì chuyện gì?

-Vì đã tất cả,vì đã thảm sát các làng Phương Bắc,vì đã trở thành một kẻ khát máu-Akata ngừng một chút,tiết kiệm hơi thở dần tàn của bản thân-Huynh đã không thể cưỡng chế cảm giác kinh khủng của tội lỗi khi giết chóc.Thật đáng sợ,chỉ nghĩ đến việc bọn họ trừng đôi mắt đã vô hồn ấy nhìn ta thôi cũng đã khiến cảm giác trái tim ta muốn ngưng đập.Huynh cảm giác cuộc sống thật vô nghĩa,một cuộc sống chỉ kết thúc vỏn vẹn trong một lưỡi đao.Nhưng khi ra tay huynh không cảm thấy vảm giác ấy,nó biến mất.Huynh không tự dằn vặt bản thân nữa.Huynh cho rằng chỉ việc tiêu diệt nhiêu quân thù hơn thì mới bớt đi mặc cảm tội lỗi và thậm chí là cả những người vô tội.Đệ nói đúng,giết người không phải cảm giác sẽ trở nên quen thuộc hay sẽ mất đi theo thời gian.Hãy chấm dứt cơn ác mộng của hắn...ta không cần đệ tha thứ...ta chỉ cần biết và cho đệ biết rằng...đệ đã đúng rồi.

Máu lặng lẽ thấm qua những màn tuyết trắng ngần thành một màu đỏ,những màu sắc ấy bỗng trở nên mong manh và dễ vỡ nhưng khó phai.Ryoma vuốt mắt cho anh trai mình,ông lặng lẽ vùi anh dưới một đống truyết trắng rồi đặt thanh kiếm của anh ở ngay đó.Quay về với trận chiến,Ryoma lại tả xung hữu đột trong đám quân thù,nhưng rồi khi chỉ vừa thấy Ryoma,mặt nạ của bọn chúng bỗng nứt toác ra.Khuôn mặt của những chàng trai trẻ mà Ryoma nhận ra chứa đầy sự kinh hãi và cầu cứu, là khuôn mặt của những đứa con trai thuộc tầng lớp quý tộc trong kinh thành.Khuôn mặt ấy dần méo mó,say máu và tím tái lại.Những người lính lúc nãy còn chiến đấu đầu kĩ thuật và sắc sảo bỗng trở nên điên cuồng và khát máu,lao vào cắn xé tất thảy.Quân khởi nghĩa bắt đầu bị áp đảo và hoang mang.

Lúc này những còn quái thú bỗng gầm lên và khựng lại.Ryoma ngạc nhiên khi nhận ra chúng bị đóng băng.Từ hậu quân của chúng,một đoạn kị mã màu trắng phóng đến,những con chiến mã đột phá hơn một ngàn con quái thú đang cố vùng vẫy như một lưỡi liềm lia qua đám cỏ.Trên yên ngựa dẫn đầu là một chiến tướng khôi ngô tuấn tú,thân mang giáp bạc,da trắng như tuyết,mang theo mũi thương có bóng sét màu tím nhạt.Bốn chữ "Bạch Xích Kị Binh" thêu trên lá cờ mờ mịt trong tuyết trắng.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ