Chương 16: Lợi bất cập hại

18 4 0
                                    

Qi tỉnh dậy từ lúc tia sáng đầu tiên soi qua cửa sổ,tia nắng ấy còn chút uể oải duỗi mình trên mi mắt của nàng.Mina đã dậy trước,lặng lẽ ngồi ngắm Qi ngủ từ bao giờ.Mặc dù đã là vợ chồng nhưng cặp mắt nóng hổi của Mina không cách nào không khiến vợ nàng thẹn thùng.Qi lật đật dậy thay đồ.Bước ra từ phòng,Qi lại lấy ra chiếc kẹp tóc hình bán nguyệt có màu tím,nàng cài lên mái tóc đồng màu của Mina.Mina cũng chưa hiểu vì sao chiếc kẹp tóc ấy cứ xuất hiện trước mặt cô nhưng cũng không hỏi nhiều,lòng cho rằng nó chỉ là món quà mà Qi dành cho cô.

Lộc cộc.

Một người đàn ông mặc phục trang lam nhạt,mang khôi giáp bạc lấp lánh dưới do ánh nắng bước vào,quỳ xuống chúc mừng đại hỉ rồi đưa tờ chiếu lệnh trên tay.Yue cần hai người có mặt ngay tức khắc ở làng Hồ Quyên.Hai người biết rõ đây là đại bản doanh của quân khởi nghĩa,lập tức khăn gói lên đường.Qi tranh thủ qua gặp cha,ôm ông lần cuối cùng,đôi mắt của nàng long lanh,có chút rơm rớm.Kang vẫn như cũ,điềm tĩnh và chiều chuộng xoa đầu nàng.Rồi ông hối thúc hai người mau đi vì nghĩa lớn.

Khi bóng của hai người đi một xa,ông bắt đầu quét bụi ở nhà cửa,đặt những món luyện võ như người gỗ ra sân,tổng có 50 con,một con bị gãy hai tay do bị Qi và đồ đệ giỏi nhất của ông đánh gãy.Kang treo một bức tranh thuỷ mặc lên tường,một bức tranh vẽ con ngựa ô đang phi nước đại,trên đỉnh ngọn núi là bóng của hàng trăm con ngựa khác chạy ngược chiều phóng xuống.Kang thở dài một chút,ông đi ra ngoài,ngẫm xem có hì mình chưa làm.Ông trở vào và lấy túi bạc để dành cả đời,đi ra ngoài chợ,người bán hàng duy nhất là một ông lão nan y sắp gần đất xa trời,ông ta ngạc nhiên khi thấy lão Kang còn ở.Vị võ sư già ngồi xuống đánh cờ với ông lão độ nửa giờ,mua hai cái bánh ích nhân khoai mì rồi quay về.Ông nhấm nháp những vị ngọt và mềm của nhân bánh trong vài phút.

Rồi ông lão bước vào nhà,sắc thuốc tự uống.Lần đầu tiên trong đời ông thật sự tự uống thuốc,rồi ông mở tù,kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ,trong đó chứa một li trì vàng rất lạ,màu vàng chói lên và đạm hơn cả lửa.Ông uống cạn li rồi đi ra vườn,ngồi nhìn những đám mây chạy dài đến tận chân trời,nhường chỗ cho những tia nắng thả xuống.Ông quan sát cái nhẹ nhàng đập cánh của một con bướm rồi mường tượng về cái nhẹ của lông hồng khi so với cái đạp cánh ấy.Rồi cơn bão đã đến.

Hai vị khách mặc loại áo đen tuyền,lưng giắt kiếm với vỏ màu đỏ và vàng.Người của hoàng tộc.Họ muốn ông khai ra những đường đi đến khu bản doanh của quân khởi nghĩa.Kang mỉm cười.Nhiều người tương tự bắt đầu kéo đến đông hơn,tầm vài trăm người.Họ ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai cái xác nằm trên mái nhà,nhưng không chảy một chút máu.Họ biết đây là do ai làm,võ công của Sùng Minh Quán cốt lõi là nội lực,nội lực đủ mạnh chuyển thành chân khí.Một đòn đánh chân khí đủ mạnh không chỉ đánh nát lục phủ ngũ tạng mà thậm chí là đốt cháy và làm bốc hơi cả máu trong cơ thể.

Tôi xin nhường lại cho người bạn tôi tường thuật về trận chiến này,vì cậu ta là người tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra và viết chúng lại bên trong nhật kí như.

"Tôi thấy vị võ sư già bước ra khỏi cổng,tự hỏi tại sao phải phái nhiều người đến để giết ông ta như thế,trừ phi ông ta là một hậu hoạ cho quân triều đình.Rồi tôi chợt nhớ ra các đường ra ngoài khỏi làng Ái Hoa đều đã bí mật bịt kín cách đây độ nửa giờ,lối tắt đi qua Sùng Minh Quán là lối duy nhất.Vị lão sư xăm một con rồng trên lưng,chỉ vừa lúc nãy ông ta còn lom khom đi thì giờ ông ta lột áo,đứng thẳng lên cao tới mét 8.Toàn bộ các cơ bắp căng lên làm con rồng ấy như uốn lượn.Con rồng được xăm mực đen,mắt trợn trừng,hàm có tổng cộng 50 chiếc răng được xăm tỉ mỉ.Đầu rồng chiếm trọn mảnh lưng,trong khi phần thân kéo qua cổ,cuộn khắp người hai vòng rồi đuôi dừng ở bên hông trái.

Vị võ lão gọi những kẻ kia là lũ phản tặc,nói Nhị Hoàng tử là thằng khốn nạn xảo trá và mất nhân tính.Người đứng đầu bên phía quân tấn công lao lên,ông lão đấm thẳng vào giáp sắt của hắn.Tôi rõ ràng nhìn thấy khi bàn tay cách mặt giáp tầm 5 cm,mặt giáp bắt đầu lõm xuống,méo mó rồi một khoảng trống mở ra và nắm đấm xuyên vào trong.Tôi bắt đầu nghe những tiếng xốc lên như tiếng cát trong mấy cái bao tập đánh rồi tên kia ngã xuống,quặt quẹo.Những người khác bắt đầu lao lên,mỗi cú đá của ông ta tung ra,đầu của bốn người trật ra khỏi vị trí đúng của nó.Vị lão sư dùng khí công,một phạm vi bán kính hai mét xung quanh ông được mở ra.Chúng tôi thấy bất cứ ngươi nào bước vào phạm vi này đều bắt đầu ngã xuống.

Quân triều đình bắt đầu nhốn nháo,rồi họ quyết định xô hết lại,lâng này thì tới hàng chục người lao vào vòng,nhưng gươm giáo đều dừng lại ở khoảng cách 5 cm tương tự so bới cơ thể.Vị lão sư bắt đầu bẻ tay và chân,các chỗ khớp đùi bị đánh quỵ và tiếng xương ông quyển bị đạp gãy liên tục vang lên.Tôi nghe thấy tiếng xương này ồn ào nhưng tiếng gào của hàng trăm giọt mưa rơi.Số người ngã xuống nhiều đến nỗi những kẻ không thể lao vào và vị võ sư vẫn đứng yên ở trí trung tâm.Ông nâng từng cái xác một,phi thẳng vào quân triều đình,mỗi tay ném một người.Cái xác bị ném đi không dứng lại ở lần một va chạm mà va đập tới tận hai lần và cái xác thì nát bét.Mấy trăm người giảm mất một nửa.

Rồi tôi bỗng thấy da của lão bắt đầu đỏ lên theo đúng nghĩa đen,gân xanh bắt đầu chằng chịt,ông trợn trừng mắt,hai tay xiết lại.Rồi lạy thần,ông ta xuất một chưởng lực vào nửa còn lại.Những người kia gục xuống ngay tức khắc,cơ thể họ lỏng lẻo,rồi trở nên teo tóp,chỉ còn dăm ba người đứng cách tầm 30 mét khi nãy chạy trốn thì run lẩy bẩy.Rồi vị lão sư già đứng yên không động đậy,mấy người sống sót cầm lấy mấy cây cung gãy ném thẳng vào ông,nhưng ông vẫn bất động.Tôi lặng lẽ cầu siêu cho ông ấy.Phải độ nửa giờ sau,tám người sống sót mới lay đổ được ông ấy.Thật sự là một vĩ nhân!"

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ