-Nhóm Ninja ở Đảo Sương Mù bị phục kích ư?
-Một con rồng lớn,dạng ám hồn,mặc dù yếu hơn nhiều so với một thần rồng bình thường nhưng thật sự đáng gờm.
Ryoma đưa tin cho Sephera xong thì đi ra,một lát sau,những nhóm Ninja của Đảo Sương Mù được đưa vào.Bọn họ phần lớn đều bị bỏng và nhiễm ma thuật đen.Sephera cấp tốc cùng các trị liệu sư chữa trị cho bọn họ,nhưng nàng có chút lo lắng hơn cho Airi,không biết nữ Hanzo đi đâu mất.
-Đang tìm em sao?
Airi nhảy từ trần nhà xuống,mấy tướng sĩ dưới trướng nàng phì cười,đi đường xa mệt bỏ hơi tai mà cũng có sức để trêu người yêu như thế thì cũng nể thật.Airi ôm Sephera ra một góc riêng,nàng ý sư vùng vằng,dù quái gì thì cũng đang ở chiến tuyến,nhưng Airi cũng chớp thời cơ thưởng môi của người yêu một chút rồi mới chịu ra trận.Đoàn Ninja Long Tộc lãnh đạo là Airi và Tachi,những Ninja chuyên xử lí các tình huống địa hình thay đổi gập ghềnh bất thường.Một nhóm Ninja của cô đến để đưa quân Okka bị kẹt giữa một thung lũng thăm thẳm như hố sâu.
-Long Diệt!
Những lưỡi gươm lia nhẹ như tuyết rơi và những bóng hình thoắt ẩn như nhạn bay giữa hai dốc đá.Một Nhẫn giả ra chiến trận cơ bản phải có thể bám trên vách đứng mà đi,những người tập luyện không đúng cách có thể bị tàn phế.Một tiếng động khác vang lên,Tachi dùng dùng long lực để chém một đường hầm dẫn ra(Tất nhiên chân truyền của Hanzo đệ nhất thì ngoại lệ).Nhóm Nịna của Airi phụ trách đưa những hoa tiêu,cung thủ và ma pháp sư qua bên kia tường.Còn nhóm Tachi thì hộ tống những đoàn bộ binh qua đường hầm,ánh sáng nhẹ nhàng của một pháp sư Tín Nguyệt như một sợi chỉ dẫn lối cho họ quay lại nơi đóng quân của Liên Minh Athanor.
Những người lính bị nhiễm ám thuật được đưa đến cho các tư tế Quang Minh và Lauriel điều trị còn thương tật thì đưa qua cho Sephera,còn riêng nhóm Vực Hỗn Mang được huyết nhân sơ cứu,với một người duy nhất là Bombass,hắn điều khiển máu và lọc ma thuật như chơi nhạc,bên cạnh là Paine và Veera.Nhóm Lữ Khách của Murad đã quay lại trước đó,bọn họ đã đánh dấu được một vùng rộng lớn ở Miền Đất Đêm này.Murad vào thăm bệnh,cậu ta ngồi ủ dột bên cạnh Nakroth,cậu hỏi:
-Nakroth,ngài sau cùng có quay lại Norman không?Nơi đó thay đổi rồi,không còn bọn quý tộc hợm hĩnh nữa.
-Đó không còn là việc của ta nữa-Nakroth thì thầm-Ta là bộ hạ của Đế Vương Volakth,chỉ vậy thôi.
-Vậy ta còn gặp ngài được mấy khi chứ?
-Sẽ có-Nakroth áp nhẹ trán lên trán Murad-Ta sẽ còn gặp cậu,nếu hai ta còn sống sau hoà bình.
Murad không rời đi nhanh,tay cậu nắm chặt lưỡi đao và tay còn lại ấn nhẹ Nakroth xuống giường,trước khi lại bước ra lều trại cho quân sĩ.
..............................................................
Một núi,hai núi,ba núi,bốn núi,năm núi....mười núi tổng cộng.
Toàn quân của Maloch gần như càn quét khắp các mảnh đất mà chúng bước chân tới,lưỡi đao cò sức nóng như dung nham của đại tướng Vực Hỗn Mang ché,nát vô số quân thù.Những đường đao như đập vỡ núi và chặt đôi rừng.Những Ma quân phía sau đều mang chiến rìu to hơn một đầu người,vừa đi vừa nghiền nát những tên quái thai dị dạng nào cản đường chúng.Mười núi thây quỷ,mỗi núi chứa một trăm,kéo dài nối thành một thành thây dẫn về phía trước.Nhưng Maloch không tiên phong,vì Skud đã chạy trước tới hàng trăm mét,mỗi quả đâm lại bẹp dí không biết bao nhiêu kẻ thù,nghiền thành một đống bột nhão hình tròn dẹp.Những trận đánh không hề có hồi kết diễn ra liên miên và mỗi bước chân của đoàn quân vẫn đều.Tiếng binh khí va chan chát và hỗn loạn như tiếng mưa rít,lẫn với tiếng hô xung trận và tiếng cười hưng phấn.Đoàn binh của Maloch đã đi liên tục tám ngày rồi,trông chẳng có gì là kiệt sức cả.Maloch giương cánh,vút lên không trung,đầu xém đụng vào tầng kết giới phía trên,rồi hắn lao vụt xuống,như thiên thạch bốc cháy giữa không khí.Tiếng dậm đất vang lên và hàng ngàn tên quỷ nhân bị hất lên cao,cháy thành tro bụi,rơi xuống đen ngòm cả mảnh đất đen.
Sau khi những tiếng binh khi dồn vang kết thúc,những tiếng bước chân nặng trịch của hàng nghìn bộ giáp sắt lớn bằng cái đe lại vang lên,nghe như tiếng búa rèn bên lò sưởi không ngơi nghỉ.Mây mù dần phải rẻ ra do đôi cánh của Maloch làm chúng bốc lửa,không khí cháy thành ánh sáng li ti nhảy múa như kim tuyến,chỉ độc nhất màu vàng.Các tia lửa rơi xuống đất,trải dọc khắp các con đường đi,phải một lúc lâu thì chúng mới lụi tàn.
...............................................................
Bên ngoài Tường Thành phía Đông,Thane cầm chắc thành Excalibur,cuộc hành quân về phía vùng cực Tây bị hoãn lại do cánh quân tiến về Norman tăng thêm nên Thane và Astrid đã đưa quân ra thủ thành thay vì đi đến vùng tiền tuyến ngoài xa.Butterfly kéo Astrid qua một,ve vuốt cái cổ trắng của nữ Bá Tước Rose,đặt một nụ hôn lên môi cô,nhấm nháp,nhấm nháp và nựng nịu một cách bí mật và nhỏ nhẹ.
-Em xử lí toàn bộ những tên ở nội thành rồi,đúng chứ?
-Ưm,như thế mới có thể đi thăm chị-Butterfli mỉm cười,người ta có thể sợ chết khiếp nụ cười của nàng,nhưng Astrid thì thấy nó gợi dục hơn bao giờ hết.
Bên ngoài xa,những bóng đen bắt đầu xuất hiện,thù lù bước đi đầy đe doạ.Butterfly mặc giáp nhẹ,mỏng nhưng được yểm phép chắn chắn.Butterfly nhanh hơn một con báo đang chạy,ẩn mình giỏi hơn bất cứ con tắc kè hoa nào,trên chiến trường,dù,là đại bàng cũng không thấy được nàng và nhiêu đó là đủ để nàng đảm bảo rằng nữ bá tước không bị một lưỡi gươm nào phạm phải.
End