Cánh cửa mở ra,Lauriel nhìn thấy trước mắt mình là người phụ nữ có mái tóc hồng kéo đến cổ,đôi môi đỏ chị thua màu Cherry và đôi mắt màu vàng cam.Ả mặc một bộ váy dài màu đen với tay áo có những đường chuyền với các móc nối trong như tóc thắt trên vải,làm tạo ra những hoạ tiết dày và thưa của áo,nửa ẩn nửa hiện một làn da trắng ngọc hồng hào.Bộ váy kéo qua cả gót chân,vốn đã được thêm cao bởi một đôi giày cao gót đen,tạo thành một nét quyến rũ tinh nghịch và bí hiểm đến ớn lạnh,nhưng đôi mắt vàng ấy bỗng nháy mộthats quang màu hồng.Ả ta định cúi xuống chào,làm một vẻ lịch sự và kiêu kì nhưng mặt bỗng cắt không còn một giọt máu,trước mặt ả là một Lauriel trong bộ bộ đồ ngủ trắng mỏng với viền hoạ tiết hình đai ovan xen nhau trên cổ áo đang duỗi sáu cánh với ma lực muốn nghiêng cả trời dù không dùng thánh lực.Lauriel nghiến răng ken két,nắm đấm của nàng phát ra thứ ánh sáng trắng.
-VEERA!-Lauriel gầm lên.
Nhưng trước cả khi nàng vung quyền lên thì một mùi hương toả ra,dịu nhẹ,khiến cho Lauriel bị bất thần trong chưa đầy nửa giây,một hương thơm an thần thậm chí còn mạnh hơn cả thuốc phiện.Chỉ độ nửa giây là đủ,Veera nhanh như cắt nắm hai tay của Lauriel và ấn nó lên thành tường,sáu cánh của nàng cũng bị cưỡng ép thu lại,cơ thể nữ thiên sư khuỵu xuống chầm chậm rồi bị ôm trong tay Veeểa.Nữ lĩnh chủ Hỗn Mang ngôi trên giường,nở một nụ cười khiến cho Lauriel có chút thất thần.
-Từ từ nào,em không cần phải mạnh bạo thế đâu,tôi đến đây để nói chuyện,chứ không phải giao chiến.
-Đừng đùa,người ta bảo nói chuyện với cô thì đá cũng dẻo,thà chết còn hơn.
-Chẳng phải ngọt ngào như thế rất tốt sao?
Veera đặt Lauriel ngồi thẳng dậy,chăm chú xem xét cổ tay của nàng rồi đặt xuống,chân ả bắt chéo và vẫn giữ nụ cười.Ả gỡ mũ,cái mũ có thêu một một mạn che mỏng để phủ đôi mắt ngăn không cho bụi.Lauriel bây giờ mới dịu xuống,nàng ngồi bó gối nhìn ả từ từ cởi đôi găng tay màu tím đậm ra,đặt ngay ngắn lên bàn thành một cặp găng đan mười ngón vào nhau.
-Rốt cuộc cô đang muốn làm gì?Bí mậy xây dựng một thị trấn không thù địch với Đất Thánh,đưa một người phụ nữ dụ tôi đến đây rồi đích thân đến gặp mặt để nói chuyện.Cho dù có tầng tầng lớp lớp kế hoạch cũng chẳng thể nào khinh địch như thế.
-Tôi đâu có khinh địch-Veera nhích lại sát một chút,tay chống cằm,đôi mắt kia như đang ngắm nghía hơn là quan sát-Em đâu phải kẻ địch của tôi,tôi đến đây vì mục đích khác.
-Là ý gì?-Lauriel vẫn đề phòng
Veera đưa tay cầm lấy đôi bàn tay thon dài và mềm mại,đưa lên gần cằm rồi cúi xuống,Lauriel run rẩy vì cảm giác mềm mại hơi ướt át chạm vào ngón tay.
-Tới cảm ơn em vì đã đồng ý chữa trị cho người của tôi.
-Không cần phải làm thế,cứu người là việc tối quan trọng,trong việc cứu người tuyệt đối không có hận thù.
-Vậy thì việc xây dựng thị trấn nàu cũng thế,sinh sống không nên có hận thù,tất cả những người ở đây đều thường dân gặp nạn khi chúng tôi tấn công những lần trước đó,tất cả mọi người đều,được đưa đến đây,không phân chủng tộc.
Lauriel định nói nhưng lại thôi,nàng định chất vấn việc gây chiến,nhưng nàng cũng hiểu lí do,suy cho cùng về thế cục,rõ ràng là Tháp Quang Minh chèn ép,nhưng dù thế đi nữa thì đó là việc bắt buộc,khi một thứ trở nên thiết yếu thì đúng sai là một ý nghĩa không quan trọng.
-Cô không sợ việc tôi ở đây sẽ làm lộ tẩy sao?
-Lo chứ,nhưng em sẽ vạch trần chuyện này sao?
-Không-Lauriel úp mặt vào gối-chuyện này chẳng sai gì cả,bọn họ đang sống rất vui vẻ và tự do,nếu như cô không làm lệch lạc xã hội này thì tôi sẽ không làm gì cả.
-Vậy là em tin tưởng tôi,thế thì-Veera kê sát lại Lauriel,ôm nàng thật chặt,giọng nói rất vui mừng và cảm thán-Tôi cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng em.
-Được rồi thả ra nào.
Veera bỗng trở nên gian xảo,Lauriel bất ngờ nhận ra mình đã bị yểm phép,nằm im bất động,nàng thần tự nhủ mình chết chắc rồi và bắt đầu phẫn nộ vùng vẫy.Sau một hồi quất cường thì nàng mệt bở hơi tai và phẫn uất khi Veera vẫn ngồi yên chống cằm nhìn nàng đang giẫy như chú cá mắc cạn.
-Cô!
-Tôi đâu có làm hại gì em đâu ?
-Thả ra.
-Lauriel-Veera vuốt ve khuôn mặt của Lauriel,nét mặt ả bỗng nghiêm túc một cách lạ thường-Em thực sự rất đẹp,da mặt trắng,đôi mắt màu vàng như màu tóc ban mai của em,đôi môi em cũng có màu lựu rất đẹp.Nhưng em không giống bất cứ vị thần nào mà tôi từng gặp hay cũng như bất nữ quỷ nào từng bám dính lấy tôi.Em trông như một đoá hoa mới nở vậy,thu hút ánh mặt trời và khiến cho cánh hoa nằm yên đấy phải rực sáng,đến nỗi bất cứ con ong nào cũng chẳng dám tự tin lấy mật vì sợ sẽ cái bóng của chúng làm khuất đi ánh nắng.Tôi tự hỏi có thể ôm em trong giấc ngủ đêm nay được không?
-Cô...
-Lauriel,tôi sẽ không mạo phạm em nếu em không đồng ý,tôi cũng không dẫn dụ hay cố gắng mê hoặc em,tôi chỉ có sự thiết tha mong được em đồng ý.Tôi sẽ đi ra ngoài kia và đi bộ hết chục dặm quay về Vực Thẳm Đỏ nếu em chối từ và mai tôi sẽ lại tiếp tục đến cho đến khi em rời đi.Việc này sẽ là hoàn toàn do em quyết định,tôi chỉ có mong ước mà thôi.
Veera mỉm cười,đôi mắt long lanh lên như nắng ngấm sương,nụ cười ấy làm cho Lauriel như hoàn toàn tê liệt,không câu dẫn,không gian xảo,chỉ có niềm vui của việc nói lên ước mơ và chút ngài ngùng của việc bộc bạch những điều thầm kín,đôi môi cong một đường cong tươi tắn với sự khép hờ chực chờ của một nụ cười há hốc sửng sốt,mừng rỡ và cái yên lặng buồn tủi thật vọng của việc bị từ chối.Lauriel cmar thấy khó xử nhưng rồi,với đôi má ửng hồng,nàng gật đầu.
-Nhưng không được cho tín đồ của tôi thấy.
Veera gật đầu,ả tắt đèn,ôm trọn Lauriel trong vòng tay,kê cổ trắng ngần vào khuôn mặt của nàng,giấu một nụ cười thoả mãn với đường con to lớn.Lauriel chợt cảm thấy thật an tĩnh sau một chốc nhẹ hồi hộp,khi trán nàng bị phả một làn hơi nhẹ nhàng ấm áp của Veera,nàng chìm sâu vào một giấc ngủ bình an và mê mẩn.
End
Lauriel:Xin ngủ ké mà văn vẻ gớm.
Veera:Lần này ngủ thôi,lần sau em không ngủ nổi đâu