Chương 29: Quần Long hồi Một

31 6 0
                                    

Lữ Bố và Triệu Vân đứng trước tiền tuyến,cả hơi thở đều toát lên hai cảm giác:Hào Hùng và Sẵn Sàng.Người ta khó mà nhìn ra một chút lo lắng rất tình tứ và một chút trấn an thích thú giữa hai ánh nhìn của hai người mà các sử gia phán đoán cho rắng đó là ánh nhìn đồng vai sát cánh.Khi trận xung chấn đầu tiên do con rồng non mới sinh phát ra,thứ khói mù đen đặc của Kinh Thành bắt đầu làm tối một mảng trời hai dặm vuông.Cánh cổng Kinh Thành mở ra,những người lính vừa nãy tưởng như được về với chốn thành đô náo nhiệt đang buônh thõng người trong khác trận khói đen kịt ấy như những con kiến đã ngập trong các vũng nước.Trong ánh mắt của họ dần nhạt màu đi,những màu đen trong con người,thứ màu đen mang sự sống hiếm hoi trên thế giới,bắt đầu chuyển đỏ rồi sang tía,những đường vân dài đồng màu ọc ra từ miệng chạy như các rễ cây từ hốc mắt,lỗ mũi và miệng kéo dọc xuống toàn thân.Chúng vỡ ra và người lính rơi xuống,một cái xác không hình người.Những con người tưởng chừng sẽ tìm thấy hạnh phúc và gia đình đã chết một cách đau đớn và vô nghĩa hởi chính những hận thù kinh tởn bị vu oan lên người họ bởi những kẻ xa lạ lẫn người thân.Nỗi hận thù của họ chêm thêm vào làn khói màu tím có mùi máu và xác chết tanh hôi một cách nghiệt.

Thứ khói màu tím ấy bắt đầu thay đổi hình dạng,nó trải thành thảm dài và bốc lên màu tím,một tổ hợp các âm thanh vang lên dai dẳng và ớn lạnh khiến cho quân khởi nghĩa phải thận trọng.Đó là những tiếng kèn dài,vang to dùng cho lễ tiễn vong,tiếng khóc của người mẹ già đưa con,tiếng mài gươm giáo có văng vẳng những âm thanh thở hổn hết sắp đứt hơi,tiếng vợ chồng khóc than,tiếng rên rỉ của những người thương binh.Những âm thanh bắt đầu bị át đi một cách lộn xộn khi tiếng thét của quân sĩ vang lên cùng tiếng thờ khò khè của một vị vua sắp chết,uể oải và tàn lụi như một đớm lửa bị từng đụn cát đè lên trong một ngày hơi gió thoảng.Một hàng quân tím tái hiện ra trong đám khói,một đội quân với những cái đầu xiêu vẹo như muốn trật khỏi cổ và đôi mắt hoàn toàn đờ đẫn,vũ khí không được cầm mà mà bị dính trực tiếp vào bàn tay có đầy vết sẹo do roi.Bọn họ đã chống cự,không phải một ngày,một tháng mà là một thập kỉ bị đánh đập.Một vài binh lính thậm chí bị dính đầy các vết thương dù rõ ràng chưa ra trận hay đúng hơn là không tham gia chiến tranh biên giới.Họ mang những sắc phục khác lạ và có lẽ họ là những con cá nhỏ nhoi muốn vượt qua cơn sóng kinh hoàng và tàn nhẫn của kẻ cai trị.Thật éo le khi cuối cùng chính những mong muốn phản kháng và cảm xúc căm phẫn sự tàn bạo đã ràng buộc họ vào thứ xiếng xích của chính thứ ma thuật quái quỷ này.

Liliana vẫn ngồi yên trong mật đạo,cô nghe tiếng bước chân bằng đôi tay với lông vũ bạc trắng có dính những vết son đỏ.Những đường lông nhỏ như tơ rung lên,binh lính đã xác định được vị trí của cô nhờ vào dư chấn của rồng non.Liliana rút ra vài cọng lông,thổi nó qua khe cửa hầm.Những sợi lông quấn vào nhau rồi phát ra một luồng ma lực màu tím đậm làm rung chuyển cả góc thành.Dư chấn và ma lực của nó làm đoàn quân phía trước hơi hỗn loạn.Liliana bắt đầu dò xét các năng lượng ma thuật và xác định nơi cội nguồn của ma thuật suy đồi,đó là ngọn núi sau Kinh Đô mà cô từng trú ngụ.Sự hoà quyện giữa những cảm xúc tiêu cực và thứ ma thuật đen tối,với hạt nhân để kích phát năng lượng bên cạnh ma thuật rồng là chính vết tích ma thuật mà Liliana để lại.Nữ hồ li bắt đầu tách bản thể,sau lưng nữ pháp sư hiện lên một luồng sáng,biến hoá thành một con hồ li chín đuôi,con hồ li vừa chạy vừa nhảy,mỗi dấu chân đều mang thứ ma thuật càn quét một vòng tròn lớn làm cho một vùng quang đường hầm đã hoàn toàn sạch sẽ.

Bên trong nội điện,Yue đang xem xét các báo cáo về việc di chuyển nơi trú ẩn cuối cùng.Qi thì đã đi nghỉ ngơi nhưng Mina vẫn ngồi đó và lặng lẽ.

-Cô không thuộc về nơi này,đúng chứ?

-Tất nhiên,tôi đến từ bên kia Lục địa Athanor,tôi đến từ Tân Liên Hiệp.

-Cô không còn thuộc về Tân Liên Hiệp nữa,cô đã thuộc về nơi khác-Mina bắt đầu nuốt nước bọt,Yue nói tiếp-Nói với bọn họ là đừng đến nơi đây,chúng tôi sẵn sàng hoà hoãn với cả Tháp Quang Minh và các người,đưa ra một lời đề nghị hoà bình.Nhưng nếu thật sự phải chiến tranh thì mỗi người dân ở đây sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng với đôi cánh rồng và ngọn lửa của chính quốc gia này.Nói với họ như thế.

Mina có chút lặng đi,bây giờ cô đang day dứt bởi lựa chọn phải rời xa Qi.Cô cảm giác một nỗi buồn nặng như chì,khiến chân tay cô bủn rủn,cô cũng chẳng thật sự để tâm mấy lời nói của Yue.Mina đi về phòng của Qi,cô ôm nàng,cảm nhận được hơi ấm và hơi thở đều đặn của nàng làm cô cảm giác nhẹ nhàng hơn.Mina hôn nhẹ lên đôi má hồng của Qi,nữ võ sư mở mắt,nàng hôn lên môi Mina,nhấn thật sâu vào.Đôi tay của Mina chầm chậm kéo áo của Qi xuống,Qi không phản đối mà dán chặt thêm vào Mina.

-Qi...Thêm được không?

-Bao nhiêu cũng được.

Yue đứng ở ngoài khoá thật chặt của vào rồi khoá luôn cả hành lang để tránh nghe những âm thanh gây xáo động,dù gì thì hai người họ đã cố gắng rồi.Yue quay sang với Điêu Thuyền,biểu lộ những cảm xúc phức tạp

-Tỉ tỉ,nếu thật sự mọi thứ không hoàn thành được thì sẽ thế nào?

-Nếu như tình cảm của ta hoàn toàn thất bại,chắc chắn sẽ có một người khác tiến đến để thay thế ta giúp đỡ người.

-Là ai?

-Con gái ta.

Yue trợn mắt lên,mắt chữ A mồm chữ O.Điêu thuyền mỉm cười.

-Nó sẽ có đủ tư chất lẫn kiến thức của ta và Liliana.Và tất nhiên,có một nguồn ma thuật không thể chê trách được

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ