Hài hoà
Hài hoà
Hài hoà
Endras đi tìm điều ấy trong một đêm tăm tối.Trước mắt ông,những mảnh màu đen tối của ma thuật cuộn xoáy trên bầu trời thành một khối cầu của vực thẳm,những đôi tay và và xúc tu bắt đầu bưng đi một mảnh lục địa.Edras rùng mình,ma thuật của bốn nguyên tố cơ bản đã hoàn toàn mất kiểm soát,đã quá tải và thứ hài hoà mà tất cả tìm kiếm trở thành sự hỗn loạn đến tận cùng.Cái thứ ấy bắt đầu tạo hình,một hình người cuộn theo kiểu bào thai,hai tay ôm chân,mặt gục vào gối.Nó ngước khuôn mặt trống rỗng,rồi một con mắt nở ra giữa khuôn mặt,nhiều con mắt cũng mở ra trên khắp người của nó.Rồi những đôi mắt tách ra,hoá thành những cái miệng sâu trăm tầng như địa ngục không đáy,những tầng hàm ấy phun ra những vòi ngoằn ngoèo.Những gì mà Edras thấy là sự sụp đổ,rồi lại bị kéo ngược lên bầu trời mây mù.Thời đại hoàng kim của ma thuật dần bị phá huỷ và đưa về với sự lụi tàn.Chẳng có sự hài hoà nào nữa,chỉ có một sự hỗn độn đến vô bờ bến.
Một nhóm dân di cư của Long Chi Quốc đã đến bên kia bờ sa mạc,Azzen'ka đã dùng đá Andura thời không để khiến sa mạc Gobi trở thành một chốn mênh mông của cát và gió,bất cứ những kẻ ô uế nào đến đấy đều sẽ bị tiêu diệt cả.Nhưng Edras không thể để Athnor chỉ có một bờ sống cô độc bên kia được.
Edras,mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi,thế giới này phải đối diện với hồi kết của chính nó,nó sẽ phải lựa chọn việc sống sót hay biến mất một cách vô thức.Ngươi dù cho có thể tiêu diệt thứ đó bây giờ,cũng sẽ thêm vài trăm năm nữa,tưởng là dài đấy,nhưng ngắn xiết bao.Ta thiết nghĩ ngươi nên quay lại,tìm cách đưa Thần Thụ và Tộc tiên qua bờ bên kia,ấy là điều đáng làm đấy.
-Đừng nói gì hết,Tinh Linh tộc có Tel'annas và Thần Thụ trấn giữ,muốn sang thì đã làm từ lâu rồi,họ quyết chiến đến cùng,tôi cũng chẳng thể vì việc này sẽ tái diễn mà bỏ cuộc được.
Vậy thì làm đi,Edras.Như ta đã nói,người mà ngươi tin tưởng nhất sẽ xuống tay lấy mạng ngươi.Ngươi sẽ canh giữ sự sáng tạo và định mệnh đến tận cùng của thế giới này.Và lại chứng kiến thế giới phải lựa chọn một lần nữa.
Edras lẩm bẩm,Liliana sẽ trấn thủ ở Long Chi Quốc,Nữ Hồ Li có sức mạnh của ma thuật có toàn bộ dòng thời gian đã,đang và sẽ trôi qua.Tel'annas là Nữ Hoàng Tinh Linh được vận mệnh lựa chọn,cô sẽ không chết,khi cô tham chiến,tất cả những con người tài hoa nhất của Tel'annas sẽ theo chân cô,khi cô tìm được một nửa trái tim của cô,Athanor sẽ có thêm cơ hội để bước chân lên nấc thang của phước lành.Những thành trì của nhân loại sẽ vẫn vươn dậy sau khi sụp đổ.Rồi hai thái cực của ma thuật là Hỗn Mang và Thánh Quang sẽ vẫn ở đó,cân bằng cả thế giới.Tất cả sẽ quyết định lại một lần nữa liệu tất cả rồi sẽ trở về với hỗn loạn và đợi chờ một kẻ khác đứng lên gánh vác vận mệnh để xoá bỏ sự chết chóc báng bổ.
Endras đứng lên,Thánh thể của ông hoá thành một thần nhân vĩ đại,đôi mắt như mắt trời,miệng như trắng khuyết.Trên người Thánh Thể là những vòng sáng cuộn lồng vào nhau như quỹ đạo đi của các hành tinh quanh các ngôi sao.Tay trái là thánh thương từ ánh sáng của bình minh đầu tiên,tay phải là lưỡi đao của giọt máu cuối cùng.Vị thần đứng dậy,ánh sáng một thế kỉ đều là ban ngày và màn đêm trở vêg với quên lãng.Hai vị thần của thế giới lao vào nhau,trước hết là một cuộc chiến khiến tất cả binh khí phải tan chảy,rồi dần chuyển thành một cuộc tàn sát.Những mảnh vụn từ thứ ma thuật hỗn tạp lại hoá thành thứ dòi bọ nhung nhúc bị đạp dưới chân của Thánh Thể.Trên bầu trời,các vị cổ thần đang ngủ,nhưng linh hồn họ vẫn quan sát,vượt xa hơn tất cả,có một ngươig quan sát lại rõ nhất,dù ông ta ở xa hơn cả định mệnh đang bị sự sáng tạo tự do dày vò.Ông đang tự hỏi về cái kết của thế giới này,dù ông đã tạo ra nó.
Edras gầm lên,hằng hà sa số những cánh tay xiết chặt thứ tạo vật khủng khiếp kia,một đoàn ngựa với sừng đỏ và thân thép lao từ dưới đất lên,lao xuyên qua những đôi mắt của Hỗn Loạn.Từ trên bầu trời,những đoàn quân của thiên thần giương cung,găm những mũi tên từ vàng lên thân con quái vật,dù cho những mũi tên này có thể phá nát cả núi đá.Edras ghim mũi thương vào cơ thể con quái vật,rồi tay còn lại,thanh đao của ông chặt đứt từng chút một cơ thể của con quái vật.Rồi thanh gươm rã ra thành những mảng đỏ và tím,trên và dưới,những con trùng huyết gặm sạch từng chút một của phần chân lên đến hông,còn bầy dơi thì ăn từ đình đầu xuống tận bụng.Những gì còn lại của nó được Edras thu lại thành một khối cầu,nhỏ hơn cả bàn tay của đứa trẻ rồi đẩy vào lồng đất sâu thẳm.
Hoàng hôn đã buông xuống dưới chân đồi ở đằng tây,màu đỏ chiếm lấy một khoảng lớn cạnh với bờ đêm với sao đang trôi lững thững.Sẽ thêm vài trăm năm nữa.Nhưng bây giờ,trước mắt của Edras,ông sẽ làm điều mà ông đã định sẵn phải làm.
Phân chia ma thuật.
Phân chia Athanor
Và chờ đợi cái kết của bản thân và thế giới
End