Ba ngàn lính triều đình là một con số không hề nhỏ,nhưng đối với quân Cánh Tây mà nói,quân của họ tuy có hai ngàn lính nhưng vẫn chẳng nề hà gì.Các đại quân Cánh Tây mặc những bộ giáp trắng bạc,phần phía Tây chủ yếu là đồng bằng và sông suối chằng chịt,nên một trận đánh trên cạn chưa chắc đã là ưu tiên.Những cánh quân phía Tây đóng những con thuyền chứa năm chục người,chỉ đưa 15 chiếc ra để phục kích.Thuyền đi dọc các con sông,đoàn tiến công đầu tiên của quân triều đình có 700 người,mặc giáp vàng đối nghịch với màu sắc của quân khởi nghĩa,bọn họ hành quân cực kì quái dị,tựa như một lũ linh dương bị dí chạy,cứ thế băng càn qua tất cả.
-Bắn.
Những con thuyền dọc sông bắn hàng loạt những mưa tên về quân thù,mỗi kẻ địch bị găm ít nhất phải hai mũi,những con người này oằn lên lồng lộn như một con cá bị đập chưa chết trước khi nằm yên sẵn.Các vị tướng chỉ huy bỗng thấy lạ kì,thuyền tuần tra gắt như thế,lũ người này vẫn lao vào như bình thường,chẳng lẽ bọn chúng không sợ chết.Rồi trước con mắt của vị chỉ huy,những cái xác đang nằm bất động ấy lại đứng lên,vặn vẹo.Những mũi tên bắn từ thuyền đều từ nỏ lớn,xuyên thủng cả giáp,cơ thể và thậm chí là gãy xương.Nhưng tất cả quân triều đình bắt đầu phóng ra bờ sông,rồi nhảy thẳng xuống nước,bọn chúng bơi như những con cá sấu và lao lên mạn thuyền,15 chiếc bắt đầu lắc lư.
Quân khởi nghĩa như đang chống lại một lũ thú hoang,những người lính triều đình bắt đầu lao vào cắn xé,ngoạm rồi cạp từng tấc da thịt của người lính khác.Từ những phần giáp,móng vuốt của họ mọc dài ra,sắc lẻm và không khoan nhượng.Nhưng quân khởi nghĩa chưa rối loạn,đối diện với một bầy thú săn,bọn họ vẫn sử dụng những thế võ điêu luyện để đối phó.Các đòn chỏ và dao ngắn được đánh từ dưới lên thẳng cằm và yết hầu,những con sắc bén được mài dũa và chế tác đầu tinh tế bắt đầu cắt từng mảnh da thịt và xương như cắt bùn.Chỉ trong chớp nhoáng,những con quái thú bắt đầu bị đẩy ngược ra mạn thuyền.Lúc này,những người lình kia tách ra nhanh chóng,một hàng lính khác với giáo dài và khiên lao ra,những mũi giáo xuyên qua vị trí ngực,đẩy những thứ kinh tởm ấy xuống nước,bất cứ con thú nào lao đến đều bị hất văng bởi những tấm khiên vững chãi và sáng loá lên dưới mặt trời.
Những con quái thú cuối cùng văng xuống nước,chìm nghĩm trong cái mờ đục của sông và máu,nằm im lìm như thế ở đáy sông.Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.Các toán quân còn lại của triều đình cũng xông thẳng đến doanh trại của họ.Những người trong trại lại đánh ra tiếp chiến,mưa tên lại trút xuống từ cánh sông.Để cẩn thận hơn,lần này,họ lấy những mũi sắt nhọn ghim những cái xác vô hồn xuống đất,quấn dây thép xiết chặt chúng.Nhưng đêm hôm đó,khi những người lính đi tuần tra,những hàng kẽm gai vốn đã rất chặt đã bị bẻ cong và thậm chí là đứt ra.Những dấu chân chạy ngược xuống phía Nam của Long Chi Quốc mang theo mùi tanh tưởi của máu thịt và sự tàn nhẫn và hắc ám đến quái đản,Cánh Tây lập tức cho quân truy vết về Phía Nam,hai bức thư lập tức gửi về cho đầu não chỉ huy và đạo quân Phía Nam.
"Bọn Chúng đang kéo tới căn cứ dự trữ của chúng ta"
Bên trong nội thành,Qi và Mina đang bước vào phần địa đạo nằm phía sau của Hoàng Cung.Mina nắm lấy tay Qi,hit một hơi thật sâu,bước thật nhẹ những bậc thang để không đánh động những kẻ canh gác.Địa đạo kéo dài,nhưng cũng đủ rộng cho ít nhất bốn người đúng hàng ngang,thềm được trải một chiếc thảm đỏ thêu các lớp hình rồng,phượng,hoa và lá trong rất quý tộc.Qi nhận ra lớp thảm không hề bị một vết nhơ khi dẫm lên,nàng đưa mắt nhìn quanh,các bức tường đều được trát vàng rất xa hoa,cùng với những hoạ rực rỡ đi cùng những nghệ thuật khó hiểu nhưng đầy thu hút.
-Hoàng Cung thật sự lãng phí đến mức này sao?Có biết bao nhiêu người đang chết đói ngoài kia.
Mina nghe lời than vãn của Qi,chợt nhớ lại những gì mà mình đã nhìn thấy khi trước,những đứa trẻ đã đói chết đã phải ra đi bởi thứ hoa độc dược để tránh cái đói.Cô nhớ lại lần mà Qi đã cho nhiều bánh hơn mức giá quy định của lão chủ tiệm nhằm để những đứa trẻ được no đủ.Mina thật sự ngưỡng mộ tính cách ấy,cô chầm chậm hôn lên má Qi một cái,Qi cũng không kém phần thích thú,nàng xoa xoa khuôn mặt của Mina một chút,hôn trả lại một cái trên trán cô.Nàng thầm tự nhủ mong rằng Mina sẽ nhớ khoảng thời gian kí ức mà hai người gặp lúc nhỏ,đó là lần đầu tiên mà nàng được dẫn ra khỏi Long Chi Quốc,lần đó gặp Mina,cô đã dẫn nàng đi coi thật nhiều thứ mới mẻ,những toàn nhà cao bằng sắt lấp lánh ánh bạch kim,những con thuyền nhả khói trắng mà tâm trí non nớt nàng tưởng là mây bay.Thật kì quặc khi ngày nàng rời đi,Mina chẳng giữ đúng lời hứa đến tiễn nàng,hoàn toàn biệt tăm.
Nhưng Qi tạm gác vấn đề này qua một bên,những chặng đường rẽ các lối đi mở dần ra,Qi bắt đầu mở bản đồ,lối đi rẽ phải hai lần rồi đi thẳng đến.Trước mắt hiện ra một gian phòng với bố trí tựa như bàn cờ,các pho tượng đấy đứng bất động,lặng lẽ nhưng đằng đằng sát khí tựa hai bên giao chiến.Lúc này,tiếng Yue vọng qua chiếc cặp nhỏ bên hông của Qi,nàng rút ra thấy một viên ngọc.Yue dùng thứ này để truyền âm,Mina nhìn chợt nhận ra đây là viên ngọc mà Kahlii nhờ để lại cho Thập Công Chúa.
-Hai người phải sớm tìm ra Di Chiếu,nếu không chiến tranh sẽ không kết thúc nỗi đâu.
Qi nuốt nước bọt,sức nặng của nhiệm vụ đè nặng lên vai của nàng.Qi bỗng cảm nhận bàn tay mềm với đôi găng tay nhung đen của Mina nắm lấy tay nàng,rồi cảm giác trên vai như nhẹ đi,nhẹ hẳn lại.
End