"Ai bước đi trong ánh bạc trăng
Trong một đêm hoa ngưng và cỏ lặng
Ai bước đi trong ánh bạc trăng
Dưới trời đêm đầy sao phơi bạc trắng
Tím êm,xanh mộng,nâu đất
Hoà trong bóng râm của mặt trời
Tơ trăng,suối bạc,đổ xuống
Hoa từ ánh sáng lại mọc lên
Kìa người con gái đi trên đồi,
Đi dần về nơi là vực thẳm
Như trăng đi dần về bóng mây
Trong sự hồi sinh lặng lẽ của trời thắm
Ban đêm là một khúc ca
Ta hát cho nàng nghe trong im lặng
Kìa ai đi giữa Vườn Sao
Đi tìm trái cây treo ngây ngất
Có dành cho một phàm nhân?
Giương cung tên lên người ơi,
Nhắm kĩ nào,nhắm kĩ nào
Gió thổi hơi,đầu tên lạnh
Mũi tên bay qua ngàn sao
Sao chưa rụng,sao chưa rụng
Chỉ làm dấu cho người đi
Người thiếu nữ đi về vực thẳm
Cỏ đã lên phát sáng cùng hoa
Mây ngủ vùi trong chăn tuyền đằng đẵng
Đi mộng du cho đến thuở chim ca.
Người thiếu nữ đi về vực thẳm
Muôn dặm sâu-lời an ủi qua loa
Nanh vuốt giương,lạnh hơn đầu tên bạc
Uống máu ai trong trong bí mật đã già
Gió kêu hun hút,tru như sói
Người ơi có mắt ưng sao xa
Xin nhìn em trước phút giây buôn thả
Đôi mắt người là chốn địa đàng xa
Đón em đi,cầm đôi tay lủng lẳng
Da đã nhạt trong cái lạnh mơn da
Người có đến không ôi ngôi sao chốn ấy
Nắm tay em qua nhịp khúc chiều tà
Ôi người thiếu nữ đi về vực thẳm