-Dậy đi nào,Lindis.
Giọng nói thật nhẹ nhàng,thật trìu mền,giọng nói mà nàng đã nhớ nhung từ hàng chục năm.Lindis ngồi dậy,khung cảnh là một căn nhà gỗ nho nhỏ đước ghép chặt từ những thanh gỗ trục dài,để lộ một khoảng trống hình chữ nhật với thứ ánh sáng xanh lam lẫn bạc chói loà bên ngoài.Lindis quay đầu,bóng dáng màu tím bạc của Lunar sáng lên dịu nhẹ,trên môi nàng ấy là nụ cười tự hào và an lòng.Lindis lập tức lao vào lòng nàng,đôi mắt đã ươn ướt.Mấy tiếng gọi "chị ơi" vang lên không ngớt,không phải vì xa cách lâu ngày,mà vì lúc này sẽ là lần cuối cùng mà hai người gặp mặt.
Lunar vẫn luôn đi theo cô,im lặng như hiện hữu,sự thanh tĩnh và lo lắng chỉ biểu lộ trên khuôn mặt.Lindis biết Lunar không còn sinh khí nhưng không biết tại sao,một phần kí ức bị khoét trống,nhưng nàng vẫn nhớ sự ân cần ở bên của chị,lúc ẩn lúc hiện cùng nàng đối phó với thú săn mồi,giúp nàng dùng ma thuật,nhưng tuyệt nhiên không có một lời hé ra,cho đến bây giờ,cho đến sau khi kí ức ấy đã hiện rõ.Lunar vuốt ve mái tóc của nàng,hai người rất giống nhau nếu so về bề ngoài,nhưng khí chất lại đối nghịch.Lindis thở dài,những khung cảnh quanh nàng cũng đổi đi đổi lại.Từ lần đầu tiên nàng thấy Lunar nhận chức Tư Tế,lúc đó,chị ấy đẹp hơn cả một đoá hoa ngà đang gửi thân mình vào cái bóng tròn của mặt trăng,chị ấy hiện lên như một sinh mệnh bơi lên từ dòng suối lấp lánh.Lindis ngưỡng mộ Lunar rất nhiều,sách chị ấy đọc nàng cũng cũng đọc theo,Lunar đi đâu nàng đi theo đó,như hình với bóng.
-Chị...
-Lindis,em có nhớ lúc xưa chị nói gì với em không?Lúc đi cạnh bên bờ sông.
-Có chứ.
Hôm đó hai người đi dạo với nhau,Lunar hát khúc ca mà chị yêu thích nhất,rồi chị mong muốn Lindis hát theo.Lúc ấy,Lindis từ chối,vì bài hát là bông hoa nở ra trong đêm,một sức sống bùng lên trong khung cảnh thanh bình,nếu nàng hát,cảm giác sẽ như bông hoa đó đang chơi vơi giữa một cuộc sống mới,đang lưu luyến cảnh thanh bình mà sợ rằng ngày mai sẽ đến.Chị vẫn yêu cầu nàng hát và chí ẽ hát theo,đó là khúc ca mà hai chị em thích nhất,hai người luôn hát cùng nhau.Nhưng Lunar lại nói:
-Em gái,sau này em sẽ hát khúc ca này một mình em,em đừng sợ bài hát sẽ khác biệt,sẽ chơi vơi.Khi em hát,em sẽ thấy nhẹ lòng với nỗi chơi vơi của bản thân,tương lai là một con đường với lớp cỏ che quá đầu,càng nhảy cỏ sẽ càng che cao.Khúc ca hôm nay em hát với nỗi lo vì sợ sẽ sai lệch với những gì chị hát,thì hãy tìm một chỗ vắng nào đó,hát khúc ca này lên,đừng nghe lời chị hát nữa,hãy hát theo cách em muốn,cô gái của chị.Em có tiếng hát của riêng em,nhưng nếu có một người sẵn sàng cùng em hát khúc ca này,hãy hát cho người đó nghe,bằng cảm xúc của em,vì khi họ muốn hát cùng em thì cũng đồng nghĩa chấp nhận phần riêng biệt ấy.Cũng đồng nghĩa họ sẽ đi cùng em trong tương lai.
Lunar nhìn đứa trẻ trong lòng,đôi mắt nàng không có chút nào là phiền muộn,chỉ có tin tưởng và hài lòng.Đối với nàng,Lindis đã đủ lớn,nàng không còn là đứa trẻ năm đó nữa,cho dù mấy ngày trước lo lắng thì cuối cùng nàng cũng đặt hết niềm tin vào em gái.
-Em nhớ đêm trước đó em đã làm gì không?
-Ah,em hạ một con gấu bằng ma thuật ánh trăng,em ẩn nấp hết chỗ này tới chỗ khác rồi mới hạ cú quyết định đó.
Lunar mỉm cười.
-Em có thể phòng vệ cho bản thân này,em biết chăm lo cho dân làng,em cũng là người đi liên lạc với các bộ tộc khác để nhờ họ giúp đỡ cho nghi lễ,phải chứ?Hay cả việc học múa em cũng tự tìm thầy dạy.Lindis à,em chẳng phải đã làm được rất nhiều thứ bằng chính đôi bàn tay của em hay sao?Ngoài ra-Lunar vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái-Cô bé này cũng đủ lớn và xinh đẹp để quyến rũ Nữ Hoàng Tinh Linh mê mệt rồi.
Lindis có chút ngượng nghịu,rồi đôi mắt nàng có chút khép hờ,vẫn còn chút đắn đo.
-Nhưng líc đó,chị vẫn ở bên cạnh em,em cũng sẽ nhớ chị rất nhiều.
-Chị sẽ về thăm em,cô bé.Mà chẳng phải em cũng có một người ở bên cạnh em sao?
-Em vẫn...
-Chẳng phải cô ấy đã kể hết mọi thứ cho em rồi sao?
Lindis mỉm cười,nụ cười mơ mộng,thích thú bẻn lẻn trong khi cơ thể đều muốn run lên phấn khích khi nhớ về khoảnh khắc ấy.
-Còn bây giờ thì...
Lunar dắt tay Lindis ra ngoài,nơi căn nhà bị bỏ lại phía sau,một con đường dài với những bậc thang bằng ngà hướng lên hoá thành một con đường không lồ dẫn vào chính điện,một kiến trúc bằng gạch vôi đưa cao hơn bất cứ bậc thang nào và được lớp loại đá hoa cương có màu bạc đang toả ra thứ sáng trắng.Ở chính điện là bốn cột trụ đặt ở bốn góc của đài,nằm chính giữa bầu trời là một mặt trăng như kéo sát về phía mặt đất,chẳng khác nào quả đào tròn muốn rơi rụng giữa nhánh cây đêm vĩ đại.Tại chính điện ấy,mặt trăng hiện ra như một đôi mắt khổng lồ,và như nháy sáng một cái,những tư tế tiền nhiệm đã ở đó,họ phủ trong thứ ánh sáng ma thuật đến thánh thần,ẩn ẩn hiện hiện như giấc mơ.Lindis bước đến,Lunar đứng giữa những vị tư tế,ánh sáng chói loà làm khuôn mặt và thân thể như vô hình.Lunar cầm lấy bàn tay của Linids,nghe em gái mình cất tiếng.
"Tôi nguyện đi theo ánh trăng
Làm người bảo hộ cho giấc mơ và cảm hứng
Là vệ thần của nhưng lữ hành đêm
Hiện thân của tinh tuý màn đêm
Chúng tôi soi rọi bóng đêm từ cốt lõi
Đôi mắt của tôi soi chiếu cơn mê
Thân thể của tôi là tấm chăn của nguyệt thần
Sứ giả của người
Mang lấy ánh sáng cho nhân gian"
Trên cánh tay của Lindis là những hình xăm của ma thuật từ ánh trăng đi dần xuống:Một hình khuyên bán nguyệt,một mảnh trăng gần tròn,một gương trăng hoàn chỉnh và trong lòng bàn tay phải của nàng là một cung trăng toàn hiện có nét màu cam đỏ nhàn nhạt.Bên tay còn lại là những mảnh pha lê lấp lánh mà nang biết rõ là dành cho ai.
Lindis đi về phía trước,đi dần về phía vực thẳm.Nàng chờ đợi người tình của mình trong mỗi cái chạm châm,ngày một khao khát hơn.
End