Chương 28: Nguyên Nhân

21 4 0
                                    

"Chàng ơi,một nỗi tơ lòng.
Xin uy một bước cho hồng tấm duyên
Tình thâm một nét tơ liền
Chậm sương một nhịp duyên đành tiếc ngang
Tiếc cho lòng đã gửi chàng
Cửa quan hồng pháo là tàn kiếp xuân
Kiếp là tài tử giai nhân
Đêm trường thắm rượu,ngày dường lẻ loi
Quan chăm đèn sách - thiệt thòi
Quan sa hoạt sắc,nhấm mồi-khổ thân
Mặt say đỏ được bảy phần
Khẩu xà huyền náo,tay trần nhẫn tâm
Phận rơi vào kiếp ca cầm
Đà sông hướng thác lại càng xót xa
Bắc đô đỏ máu tì bà
Nam khan họng sáo,gửi ra ngoại thành
Chàng thương thì cũng phận đành
Ghế nghe xế tối chốn lầu mảnh mai
Quan kia bệ vệ rời đài
Kèn ra trăm dặm ngân nga suốt ngày
Hai ông đám rước chung tay
Cửa thành lui tiến,nét mày ngẩn ngơ
Trông kia đỏ lá tía cờ
Hỏi người sao chẳng gan mà cưỡng tranh
Thương bao nhiêu,cũng chẳng đành
Phận bi ơi hỡi phận về cửa quan"

Có người thiếu niên lặng lẽ đi dọc qua những tháng ngày trong chốn cung sâu,hắn lặng lẽ ngắm những tháng ngày huyên náo trong đô thành.Một lớp mật vàng để che đi phần mật đắng ở phía dưới,những con người đang cười sảng khoái bởi rượu trên đài kia không có lấy một nét nhìn cho những giọt lệ trong suốt trên đôi má đậm phấn đào.Người thanh niên quay sang nhìn một chàng trai bên cạnh,lấy bút viết ra một bài thơ trên giấy,rồi đưa cho một cậu thiếu gia ngồi dưới:

-Ta mới có hứng thú viết mấy dòng thơ,Trạng Nguyên có thể cảm nhận không?

-Thưa Nhị Hoàng Tử,chà bài thơ này thật sự dùng rất nhiều các từ ngữ diễn tả nội tâm,chà còn có các hình ảnh nào trăng,nào cỏ cây,nào người dân nô nức.Thật sự bài thơ này hay lắm.

Rồi tên Trạng Nguyên nói lại mấy dòng đó với một cách diễn giải khác cùng chung với một hàm ý tán thưởng kiểu một con rối được lên dây tỉ mỉ từ trước.

-Lui đi!

Tên Trạng Nguyên nhặt mấy quan vàng ở dưới rồi hí hửng lui về,miệng vẫn còn nói nhỏ đủ để Nhị Hoàng Tử nghe thấy,rằng những lời thơ thật bay bướm,thật xuất sắc,diễn tả một kinh thành thật trù phú và ca ngợi công đức hoàng tộc.Nhị Hoàng Tử thở dài,đốt tờ giấy vừa mới viết rồi thả đám tro,của nó ra cửa,một vài bụi tro bị gió phất lên áo hắn.Hắn cũng không bận tâm lắm.Bên ngoài,tể tướng và lão tướng soái ngồi trong hai cái tán vàng đỏ che kiệu hoa cùng tân nương,hai đám rước đi chật cả cổng thành mà kì lạ không đụng nhau.Người dân đi ra chúc tụng thật nhiều.Hai lão quay qua nhìn nhau gọi nhau là đúng là tâm đầu ý hợp,hai lão này nói với nhau mấy từ đó chắc được ba lần trong hai năm gần đây.Cô tân nương vô tình bị gió hất mảnh vải che,lập tức quay mặt vào trong,tay đưa lên dụi mắt thật cẩn thận,tay kia dường như ngay lập tức kéo mạn che xuống.

Nhị Hoàng Tử chán ngán đi vào trong,hắn nhìn vào nguyên sấp văn tự,mỗi tờ trong sấp đều in một dấu tím biểu thị sự từ chối.Người hầu đi vào và đặt lên sấp giấy thêm một tờ nữa.Hoàng tộc vẫn luôn từ chối sử dụng ma thuật,những tai nạn vô tình cắt đứt đi một con đướng mới mẻ cho chính Long Chi Quốc.Nhị Hoàng Tử lúc hắn đến Norman,thiết thú dùng ma thuật của họ chạy gấp ba lần sức ngựa mà không gây bất cứ tai nạn nào hay các loại pháo của họ có thể bắn xa gấp đôi cung tên và thậm chí họ đảo hướng của cả dòng sông để bắt tôm cá mà không cần thuyền ra khơi.Nhị Hoàng Tử chán nản,hắn biết vận dụng ma thuật vừa có khả năng truyền thu kiến thức rất nhanh khi hắn thấy học sinh ở đó học về dược liệu thậm chí tốt hơn cả mấy lão y sĩ cặm cụi gần nửa đời người.

-Thưa ngài,có một người muốn vào yết kiến.

-Ta không có tâm trạng.

-Nhung hắn nói hắn có cái mà ngài cần.

Nhị Hoàng Tử nhíu mày,phất tay ý chỉ cho người kia đi vào.Một người đàn ông với toàn bộ da thịt đều mang màu tím,bay lơ lửng giữa không trung.Một áp lực vô hình đè nèn lên cảm nhận của Nhị Hoàng Tử,một ma thuật sư có sức mạnh cực kì kinh khủng đến chính hắn cũng phải e ngại.

-Xin giới thiệu ta là Lorion.

Nhị Hoàng Tử thở hắt ra,cố gắng để điều hoà hơi thở lại một chút.

-Ông có điều gì cho tôi?

-Một vương quốc có khả năng sử dụng ma thuật hoàn toàn thưa hoàng tử.

Nhị Hoàng Tử sửng sốt.

-Như ngài đã biết,ma thuật xuất phát từ linh hồn,một ma thuật sư có cả khả năng thấu hiểu những khả năng của linh hồn một cách thành thục,một người bình thường không thể đào sâu vào cách sử dụng ma thuật do họ không thể nhận thức rõ và toàn bộ khả năng của linh hồn.Việc này rất đơn giản,đó là chuyển hoá bọn về dạng linh hồn.

-Ông điên rồi,ông muốn đồ sát cả Long Chi Quốc.

-Thưa Hoàng Tử,nếu tử thần không đến lấy đi linh hồn đó thì làm sao có thể gọi là đồ sát?

Nhị Hoàng Tử nghi hoặc.

-Các linh hồn có khả năng liên kết lại với nhân gian một cách mạnh mẽ nếu như các cảm xúc tiêu cực của họ được bộc phát mạnh mẽ lúc họ ra đi,bằng cách đó,chúng ta có thể giữ linh hồn lại nhân gian.

-Giờ thì tới ý tưởng đày đoạ họ?

-Thưa Hoàng Tử khi được liên kết đủ lâu với nhân gian,chúng ta có thể giảm bớt đi các cảm xúc tiêu cực và thống khổ,hoặc đơn giản là xoá bỏ những cảm đó,lúc này thì linh hồn đã gắn kết với nhân gian đủ lâu,chỉ cần một thân làm mỏ neo để tiếp tục liên kết chúng với nhân gian.Đương nhiên là nếu đủ cường đại(Lorion nhìn trực diện về Nhị Hoàng Tử)thì họ vẫn hoạt động như lúc còn sống,hoặc chính người làm mỏ neo sẽ có thể thống lĩnh tất cả bọn họ.Cho nên chỉ cần hi sinh một chút đạo đức thì ngài có thể tạo ra một quốc gia với khả năng vận dụng ma thuật và tất nhiên như hoàng tử đã biết,linh hồn là chất liệu bền bỉ nhất thế giới mà ma thuật thậm chí không thể tác động.Một vương quốc bất tử và hướng theo mong ước của ngài.

-Người có dẫn chứng gì không?

Lorion mở ra một khối cầu trong lồng bàn tay hắn,nó hiện lên những thí nghiệm dã man mà thành công của hắn.Khuôn mặt Nhị Hoàng Tử chạy dài những cảm xúc:Đăm chiêu,lưỡng lự,sợ hãi,tội lỗi và cuối cùng là thoả hiệp.

-Và tất nhiên để đề phòng các phép phong ấn thì loại ma thuật ta trao cho ngài thì có thể dễ dàng tăng cường khả năng của các linh hồn lên bằng ma thuật rồng,ngài chấp nhận chứ?

Nhị Hoàng Tử gật đầu,những viễn cảnh bắt đầu hiện ra,nơi những quan thần phải đổ máu,vị vua cha ngã xuống rồi cánh cổng Kinh Thành khép lại.Tiếng thét của người dân sẽ vang lên một lần đến thấu trời trước khi không còn sự ca thán nào nữa.Rồi người dân ngoài kia cũng sẽ tương tự.Nhưng đêm đó,Thập Công Chúa đã rời thành,lúc đí cô chưa qua 15 tuổi,nhưng nên nhớ Thập Công Chúa vẫn giữ lại kí ức của cả ngàn năm từ mấy kiếp.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ