Thứ quái vật ấy tỉnh dậy,một viên pha lê chứa nhãn cầu như vực thẳm,xúc tu toả ra,gai góc,quằn quại.Tiếng đập nện vang lên,nó là bóng tối,là hồi kết,là tha hoá tột cùng của chính nhân gian và muôn vàn câu chuyện,là đôi mắt tội lỗi của những kẻ không có niềm tin,không có bất cứ một phần tốt đẹp,là cái kết vô nghĩa chỉ để thoả mãn những thứ tối tăm mà chẳng ai có thể đáp ứng chúng.Những xúc tu ấy là chiến tranh để chứng tỏ sức mạnh kinh hoàng,đôi mắt ấy là khát khao được tìm kiếm thứ cấm thư và tiếng thét ấy là dục vọng gớm ghiếc đã bỏ qua bất cứ bài học nào,tiếng nhai háu đói vô bờ của sự nguyên thuỷ.
Xeniel giáng xuống những nhát chuỳ khiến núi phải nghiêng ngả,Tulen đã huy đông cả một siêu bão đến để cầm chân nó.Mây xoắn lại thành vòng đen,đặc đến nỗi thứ duy nhất được nhìn thấy là sấm sét,có thứ sáng xanh lá và cả ánh vàng.Nhân Loại lùi về phía sau,kể cả những bộ binh cũng chỉ có thể phóng lao và cung binh cố gắng nhả thật nhiều mũi tên càng tốt.Đám tên ấy là toàn bộ kho dự trữ của hơn trăm năm hoà bình,nhưng nó sẽ vơi dần.Bên trong cơn bão ấy,Maloch vung thanh Hoả Gầm,thứ ánh lửa được nung lên từ lò rèn của lòng đất.Năm đó,Định Mệnh giao chiến với Huyết Ma Thần,ngọn lửa từ bàn tay của Hắn bị máu từ tay của Ả ta xuyên thủng,kết lại thành thanh Hoả Gầm.Chém ngang thì phân núi,bổ dọc thì nghiền đất,đâm tới thì thủng đến đáy biển.Đội quân Thiên Thần lao xuống kết lại thành một mũi nhọn sáng choang,đâm ồ ạt vào vị trí của Con Mắt,tiếng dội vang vào tiếng bão tố thét gào.
Nhưng có một đoàn không quân cường đại hơn nữa.Những con rồng bay từ chứa đầy dịch bệnh lao xuống,đám mây mù xanh lực như rêu trên mộ người,làm chảy những xúc tu đang quằn quại.Bên dưới những tầng mây mù,Mganga và Alester đang niệm thứ cấm thuật mạnh mẽ nhất mà hắn đã học được,những dây trói bằng ma thuật hắn ám chọc qua lớp màng tinh thể,bó chặt lấy con người xảo quyệt kia.Ác thần kia đã tạm mù loà,Một mũi tên vàng bắn đến,phía sau là vô số mũi tên bạc của ánh sao và vầng trăng bán nguyệt.Mũi tên của Yorn nhanh hơn hết thảy,mũi tên phân làm vô vàn tia sáng khác,xuyên thấu qua trận địa.
Jinna và Ignis yên lặng,thời khắc của bọn họ đã đến,những cột lửa sáng như ngàn mặt trời cùng thắp lên và những chuỗi hạt thức tỉnh thứ ma thuật trấn yêu từ thuở kỉ đệ Nhị,vòng lại thành một vòng sáng luân chuyển như kim cô,xiết lấy thứ ma thuật hắc ám đã cố gắng tuôn trào.Kế bên những vị thần là những phàm nhân đã sánh ngang với những kẻ quyền năng nhất.Skud bốc cháy cả động cơ,hơi nước từ cỗ găng tay che mờ cả thân hình của hắn.Gã máy to con ấy lao xuyên qua vô vàn thứ ác quỷ từ cổng đen kia,làm lộ ra một bình nguyên nứt nẻ vì hơi nước trong lồng đất cũng bốc hơi.Dirak từ phía trường thành,hắn dùng toàn bộ tuyệt tác ma thuật của bản thân,tạo thành một khẩu pháo sáng trên bầu trời.Khẩu pháo vàng với bốn tấm giáp lục giác lên nòng,cột sáng của nó nhả liên tục vào thứ tạo vật kia.
-Đi đi Sephera và Airi,nhanh lên.
Tachi hét lớn và D'arcy lập tức dùng ma thuật để đưa bọn lên con thuyền cứu sinh.Rồi Tachi khai phá thứ sắc mạnh ẩn bên thanh Long Nha,thanh gươm sáng lên thứ lam sắc của loài rồng.Tachi bắt đầu biến đổi,răng nanh hắn mọc dài,trên tay hắn bắt đầu mọc ra lớp vảy trắng như tuyết,chân hắn to ra,trông loài bò sát.Mỗi nhát chém tung ra liền khiến sinh vật kia bị đẩy lùi dần xa ra khỏi Athanor,hướng về phía biển khơi trùng điệp.
-Ma trận thứ nguyên!
Toàn bộ xúc tu của thứ sinh vật ấy bọc lại con mắt đang bị trói buộc,tựa như chiếc bánh gối trong lá.Rồi không gian lại biến dạng và cái khối xúc tu ấy bị vặn xoắn,bóp nghẹt lại,thứ chất dịch màu đen phủ xuống,chảy tràn như thác.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ,thứ Hỗn Độn Ác Thần bùng nổ một thứ sắc mạnh kinh hoàn hướng thẳng đến binh sĩ phía kia.Một đòn tất sát ấy quá đỗi đột ngột và chẳng ai đỡ nổi.Thứ ma thuật cuộn trào vượt ngưỡng của hàng trăm ngàn pháp sư.Chỉ một đòn là đủ để toàn bộ Lực địa Athanor hoàn toàn tàn lụi.
-ĐÓI!
Thân hình to lớn ấy đứng ra,cơ thể như một mảnh vá chực chờ bung đến nơi,Grakk đứng chắn trước tất cả bọn họ,rồi hắn bắt đầu hấp thụ thứ ma thuật với quy mô khắp cả lục địa.
-Làm sao hắn...?
-Sẽ được!
Cơ thể của Grakk là được biến đổi từ ma thuật loạn trí của Lorion,việc thích nghi với thứ ma thuật tương ứng kia là điều hiển nhiên.Việc thích nghi ấy cho phép hắn có thêt trữ lượng ma thuật tương thích khổng lồ.Nhưng như thế vẫn chưa đủ,trừ phi cơ thể hắn tiếp tục tiến hoá.Một bàn tay đặt lên lưng hắn,Mina bắt đầu sử dụng toàn lực của cô,thứ ma thuật có thể biến đổi da thịt của kẻ bị cô tiếp xúc.Thân hình của Grakk trở nên siêu thực,vặn vẹo,phồng to hơn rồi lại nhỏ lại,trong khi đó,mái tóc của Mina ngã màu bạc trắng dần từ đỉnh đầu xuống chân tóc.Rồi như một phép màu,thứ ma thuật kia hoàn toàn bị hấp thụ,nhưng Grakk đã quá ức chịu đựng.Thân thể gã ta xuất hiện những vệt đen láy,rồi nó khô lại,biến thành một tượng đá rồi tiếp đến nứt vỡ,hoá thành cát bụi.Từ chỗ cát bụi ấy,linh hồn của hai đứa trẻ,một nam một nữ,cùng với bao nhiêu linh hồn khác toả hào quang,bay vụt qua tầng mây xám rồi biến mất.Mina gục xuống,cánh trái của cô cũng dần hoá thành cát bụi,nhưng cô không đi theo họ.Mina vẫn còn một lí do,còn kháo khát sống,nhưng trước hết,tâm trí cô dần chìm vào bóng đêm.