Tiệc mừng cưới của Tel'annas diễn ra từ tối mịt đến tận giữa trưa mới tan,cùng với đó là một lượng lớn khách mời đến dự.Một bàn thì cũng tận hai chục người ngồi và đếm đi đếm lại thì hơn ba trăm bàn,từ các quý tộc tinh linh đến các nhóm bộ lạc của thú tộc và quan trọng hơn hết là nhóm khách mời từ Đế Quốc Norman,Tân Liên Hiệp và các tu sĩ từ Tháp Quang Minh.Nhưng ngạc nhiên hơn hết là trong hội tu sĩ lại là Tiểu Đội Ánh Sáng chuyên đi làm các nhiệm vụ do thám,việc này làm các trưởng tộc có phần đề phòng và kết quả là dư ra một cái bàn tiệc chỉ dành cho ba người,trông như muỗi so với những bàn tiệc cỡ rộng kia.Đáng ra phải là một bàn tiệc bốn người,nhưng Rouie lại quyết định dừng chân ở lại Tân Liên Hiệp thay vì đi dự tiệc dù cho có nài nỉ mãi nàng cũng chẳng chịu đi.Laville thì vốn đang cay cú việc Rouie bỏ nhóm để đi chơi với Celica thêm với cái bụng đang liên tục đòi "trả lương" liên tục liền phát cáu:
-Hai người ăn đi chứ,đi tiệc mà khác quái gì đi tu,mấy lão kia thì gậm đồ chay ba phần còn bảy phần thì ngồi tụng,còn tụi này cần ăn thì bị xếp xó và chịu ăn sau.
-Nào,làm gì có ai chịu ăn sau chứ hả.
Laville ngạc nhiên trước thân hình vạm vỡ và hộ pháp của Zuka,vị võ sư Gấu Trúc nổi danh đến tận bàn và đặt xuống một nồi bánh bao,tay kia lại đặt một chảo thịt nướng gồm đủ loại thú đánh cái rầm lên mặt bàn.Laville bỗng nhiên quay ngoắt ba trăm sáu chục độ trong cách nói chuyện.
-Thật là ngại quá,chúng tôi chỉ là hạng bình thường vinh dự lắm mới được góp vui,mời ông ăn trước.
-Nào đừng khách sáo-Zuka cười,bộ lông đen trắng nhếch thành một đường cong rất khoái chí-Ta thấy cậu cũng không phải dạng khắc khổ như mấy lão tu sĩ kia nhỉ?Ta cũng nghe đồn Laville cậu có khiếu uống rượu rất tốt,ta muốn thử sức lắm.
Laville vỗ tay hứng chí,việc gì chứ uống rượu thì hắn rất thích,từ đắng đến ngọt,cay nồng đủ loại hắn đều tu cả.
-Zata,anh không ăn à,hai người bọn họ mà chén chú chén anh thì anh với em nhịn đói đấy.
Teeri gắp trước một miếng cá đặt vào miệng,cảm giác cay nồng pha với cái mặn tan ra trong miệng làm cô bé rùng mình nhưng cũng rất thích thú.Zuka xách vại rượu đầu tiên đặt lên bàn,một vại phải bằng cả bắp chân của người lớn,rồi chuyền cho Laville một chiếc cốc dài tầm gang tay.Zata thì chăm chú nhìn Laville tu ừng ực li đầu tiên,thong thả ăn miếng thịt rắn hơi dai tẩm vô số các hương vị mặn mà.Zata trong nháy mặt bắt đầu chăm chút hơn vào bàn ăn,lông cánh trên vai rung lên nhè nhẹ thể hiện sự khoái khẩu.
"Đúng là Zata,thích cũng phải bí mật,chả hiểu làm sao anh Laville có thể khiến một người hướng nội như thế chú ý được chứ",trong đôi mắt Teeri hiện lên vô số hình ảnh được ẩn trong tâm trí của mỗi người trên bàn.Laville thì đang hưng phấn nhưng vẫn tập trung sự tỉnh táo hết mức có thể,Teeri ngạc nhiên khi thấy mặt của hắn đã hơi đỏ nhưng trong cái đầu óc chếnh choáng kia vẫn đầy những tính toán và cách uông sao cho đỡ say.Zata thì đang cảm nhận hương vị của món ăn,chốc chốc lại hiện lên cái mong muốn cho Laville ăn thử,tìm kiếm một quan điểm đồng điệu trong việc thưởng thức.Còn Zuka thì hiện lên là những hình ảnh quá khứ khi ông ta thắng hết bao nhiêu đối thủ trong trò chơi nốc rượu,cùng với cái chắc mẩm cứng rắn hơn cả lớp da thịt kia về trận thắng thứ 302 của mình.
Teeri ăn một hồi cũng đã bắt đầu hết hơi,cô bé chạy đi chỗ khác tìm xem có điều gì thú vị không,cố gắng né xa những bàn tiêvj thật đông người.Cô bé định sẽ tìm Nữ Hoàng Tinh Linh để thu gom thông tin qua những suy nghĩ bí mật của người ấy,nhưng dễ gì cho một cô gái nhỏ lần qua những lính gác thú nhân đứng sừng sững như mấy rặng núi.Teeri đi tìm cái khác,cô bé bắt đầu ngắm nghía những bông hoa nhỏ,chan đều trong những màu sắc tím,tía,đỏ và xanh lam đậm.Teeri có hơi sững sốt một chút,cô bé bắt gặp một thứ hoa trông như hoa loa kèn,nhưng những cánh hoa lại xếp sít nhau và vươn dài hơn cả thân cây.Teeri chạm thử vào bông hoa,cánh hoa có phần chắc chắn chứ không mềm mịn,tựa như một cái loa.Teeri men theo lối đi sâu vào trong vườn hoa,một vườn hoa độc nhất loại hoa kiêu như cái loa kia.
Teeri chạm vào một bông hoa,rồi cô bé giật mình.
-Nó mới phát ra giai điệu thật đấy à.
Teeri bắt đầu chọc ghẹo nhiều bông hoa hơn,cho đến khi cả khu vườn bắt đầu xen lẫn hằng hà sa số những âm thanh dịu dàng như phím đàn dương cầm đang ngân lên,những bản nhạc tự do và phóng khoáng như chú chim thong dong sải cánh giữa bầu trời đầy nắng.Teeri bất chợt bồi hồi,cô nhớ lại khoảng thời gian ở Okka,nơi mọi người thật tự do để phát huy những nghệ thuật cùng năng khiếu,một xã hội không quá gò bó như khi ở Tháp Quang Minh,thứ duy nhất khiến cho Okka bị trói buộc là chính đức tin của bọn họ,tự do bao nhiêu thì họ lại càng sùng đạo bấy nhiêu.
Mọi thứ trước mắt mắt Teeri bỗng nhiên tối sầm lại và cô bé bị chúi đầu xuống đất trong khi lưng cô cảm giác như bị đè nặng lên.Một âm thanh cao vút như sóc kêu,nghe tựa như liến thoắng:
-Này,cô có biết cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi không,mấy bản nhạc đó tôi đang để dành cho mấy dịp đặc biệt để hát,vậy mà cô lại bật nhạc vang khắp cả làng rồi,còn làm gián đoạn tôi biểu diễn nữa.Tức chết mất.
Trên đầu Teeri là một cô bé nhỏ,với cái đuôi sóc màu hồng và đôi tai sóc cũng hônhf hoà lẫn trong mái tóc vàng rượi như ánh sáng của mặt trời lúc lên cao.
-Tôi xin lỗi,chỉ là tôi không biết việc mấy âm thanh đó là do cô sáng tác.
Teeri ngước nhìn,và chỉ trong một thoáng thôi,đôi mắt cô chiếu rọi những hình ảnh tâm trí líc thì rực rỡ líc lại dịu dàng,từ một dòng sông xanh lên tới ba khuôn màu với tiếng nước chảy êm tai tưởng như vô hình len lỏi trong khe đá,hay có lúc lại là cái đập nhẹ nhàng nhưng đều đặn của từng cánh bướm bị chói bởi ánh sáng,len lỏi từng khung cảnh ấy,những lời hát ngây thơ nhưng mộng mơ vang lên làm cho Teeri có hơi mơ màng,tâm hồn cô chill như một lúc chiều được ngồi lặng yên bên một ban công với cây,tiếng nhạc kia vô thanh như cũng sống động đến lạ,tựa như những văng vẳng trong tâm trí.
-Này,cô có nghe tôi nói gì không hả?
-À...tôi...
-Cô thấy mấy giai điệu đó có hay không?
-Có...Ừm...rất hay
-Troong cô rõ ràng là chưa nghe kĩ đúng chứ?
Teeri bỗng nhiên sáng rỡ lên.
-Vậy cô hát cho tôi nghe được không?
Cô gái kia bỗng đỏ mặt,ấp a ấp úng nhưng vẫn bẽn lẽn gật đầu.
-Vậy tôi xin giới thiệu với cô-Cô sóc nhỏ ưỡn mình,tay kéo một bông hoa hình loa ra khỏi bụi rậm-tôi là Aya,tôi là một nhạc sĩ cũng như ca sĩ,tôi sẽ trình diễn ca khúc Vô Tình.Mà cô tên gì thế?
-Tôi tên là Teeri,tôi sẽ là người hâm mộ của cô.
End