Người ta nói rằng ở đô thành Rosenil có một nữ bá tước nổi tiếng vì sắc đẹp của nàng,rằng cho dù đến lúc chết nàng vẫn không hề có chút phai mòn nào trên khuôn mặt quý phái ngoài màu tóc bạc.Đồng thời,theo những lời đồn đại,nữ bá tước không hề nằm dưới ngôi mộ trong chính nghĩa trang dang giá của gia tộc mà ghật sự đã an nghỉ dưới khu vườn hoa hồng của nàng,tất nhiên là vườn hoa hồng ấy đã bị niêm phong từ lâu nên cũng chẳng thể đào nơi yên nghỉ ấy lên để xác thực tin đồn,mà nếu được thì chắc cũng chẳng ai làm.Tin đồn xuất hiện là do nữ bá tước vốn không có người thân thích,cũng chẳng có một phu quân nào,những người hầu trong nhà khi rời đi cũng không hé răng nửa lời.Người ta nói rằng nàng ấy thật ra có một tình nhân bí mật,nhưng chẳng ai rõ mặt,thế nên có muôn vang câu chuyện vẽ ra trong đầu óc của những thi sĩ thơ mộng làm cho cuộc đời của nữ bá tước ấy trở nên lạ kì thêm.Nhưng đêm qua,khi tất cả mọi người đã say giấc,chúng tôi nhận được bức thư,kèm một bức vẽ theo trường phái Ấn Tượng,với tiêu đề như sau:
"Nữ bá tước Astrid bên khóm hoa hồng"
Bên góc trái bức hoạ ghi rằng một câu hỏi rất phong tình: "Hoa hay người tươi tắn hơn?" và tên hoạ sĩ đề ở góc phải tác phẩm là "Butterfly".Bức thư là một câu chuyện như sau,chúng tôi xin phép lược bớt vài đoạn riêng tư.
.................................................................
Tôi đi theo đường hoa hồng dài vào sau vườn,đêm nay thật vắng.Con đường phố lát gạch bị ẩm nhưng không trơn mấy và những cánh hoa hồng ướt ât nhỏ xuống từng giọt lấp lánh trong ánh đèn pha trắng tinh khôi.Tôi thấy thêm nữa là tiếng chim nhẹ nhàng trong lồng vàng và ánh đèn mập mờ từ căn phòng có vách trắng.Hồn tôi như trống đánh diễu hành,đập mạnh mẽ như chưa lạc điệu,trong khung cửa sổ mở hé cửa,tôi chờ mong bóng dáng của người yêu như nụ hoa đang chờ mùa xuân đến.Bá tước Astrid,nàng là linh hồn của tôi đấy.Tôi gặp nàng trong màu đầm trắng với mái tọc màu be nhạt.Nàng tinh khiết như tuyết vương trên rừng thông.Nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ,môi nàng như lượn sóng trên vành li tròn.Tôi quên cả tiếng nhạc biểu diễn để nhìn nàng và nghe trái tim mình đập.Hồi ấy,tôi hỏi nàng:
-Thưa bá tước,sao nàng lại xuất hiện ở một quán rượu thế này?
Nàng cười khúc khích,nghe thành một cặp vần đối nghịch về độ cao rất dỗi dịu dàng và tự nhiên.Astrid chẳng khi nào để lộ ra một chút ngượng ngùng,bây giờ nàng cũng thế.Nàng gối cằm lên vai tôi,cơ thể tôi tê dại trong hương hoa hồng nồng nàn.
-Tôi đang tìm kiếm...một điều gì đó hiếm có trong đời tôi.Cô muốn biết không?
-Tôi...(môi tôi lắp bắp,thật sự chẳng thể diễn tả hết cái ngượng của tôi)
Astrid mặc chiếc đầm dỏ hở vai,bờ vai trắng trẻo như sứ,bóng loáng hơn thuỷ tinh.Tôi rùng mình,cảm thấy chút rượu trong họng mình hết cay và đắng.Tôi đứng dậy,đối với một hoạ sĩ như tôi,hình ảnh nàng che chiếc quạt lông đỏ,để lộ từ mắt lên đến sóng tóc vàng nhạt ấy là sự tập trung mê muội trong cặp nhãn cầu và sự quyến rũ lấp lửng đầy khiêu khích của nụ cười đã bị che bớt sau nàn quạt.Nó đã,đang và sẽ ám ảnh đến cuối đời.Tôi bị mất đi cả linh hồn màu đỏ ấy,tôi nhẹ nhàng đi tới,nàng vén lọn tóc vàng của tôi và tôi ôm eo nàng thuần thục hơn cả những vũ công điêu luyện hơn.Tôi thấy nụ hôn của nàng trên môi tôi từ thuở nào,mềm hơn bánh và ngọt hơn cả mật ong,cổ tôi gắt lên,mắt tôi mờ đi.Phải chăng tôi đang ôm một sự hoà trộn của cả thiên thần và ác quỷ?