Chương 23

810 48 4
                                    

Hoài Hâm sợ điếng người, toàn thân rét căm căm, run lẩy bẩy.

Trong lòng vẫn còn hãi hùng khiếp vía.

Tư thế ôm này khiến cô và người đàn ông càng gần nhau hơn, tai cô áp lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đầy mạnh mẽ, từng chút từng chút gõ vào lòng cô, rồi dần dần bình ổn lại.

Thoáng chốc, một luồng sức mạnh vừa phải lướt xuống vai cô, đỉnh đầu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đàn ông, "... Cô không sao chứ?"

Giọng nói cực kỳ dịu dàng, dường như lo rằng sẽ làm cô hoảng sợ.

Cả người Hoài Hâm rúng động, cô ngẩng phắt đầu lên.

Hai người nhìn nhau, gương mặt nhỏ nhắn của cô bị đông cứng đến tái mét, chóp mũi và đuôi mắt lại hoe đỏ. Úc Thừa cúi nhìn, hàng mày cau lại.

"... Hoài Hâm?"

Sững sờ khoảng ba giây, Hoài Hâm buông tay ôm anh ra, bối rối để xuôi bên người.

Cô vẫn đứng cách anh rất gần, hai chân run rẩy, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

"..."

"Sao em lại ở đây?" Chất giọng trầm khàn vang lên trong tiếng gió thét gào.

"Em... đến đây du lịch." Cô vẫn còn ngơ ngác, giọng nói vừa khẽ vừa yếu, "... Cám ơn anh Thừa."

Tay anh đặt trên vai cô, Hoài Hâm mấp máy đôi môi, cóng đến độ chẳng còn cảm giác gì, cô hỏi nhỏ, "Anh có sao không?"

"Không sao?" Úc Thừa cụp mắt, một lát sau mới hỏi, "Còn em?"

Hoài Hâm xoa ngực, thở phào, "... Em cũng không sao."

Úc Thừa buông tay, nhưng vẫn cúi nhìn cô chăm chú, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc, "Chỉ có mình em thôi sao?"

"Dạ." Hoài Hâm cắn môi, "Anh cũng thế ạ..."

Anh gật đầu, "Ừ."

"..."

Lại qua một lúc lâu, Hoài Hâm mới dần bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn suýt nữa ngã xuống núi.

Cô nhìn Úc Thừa, đồng thời cũng nhận ra mình đang gặp phải một vấn đề cực kỳ nan giải.

Anh đã đến, hơn nữa còn "đối đầu trực diện" với cô...

Ông trời ơi, xác suất chuyện này xảy ra còn bé hơn cả trúng số độc đắc nữa ấy chứ.

Vì sao lại thế? Sao anh lại đến đây? Vì sao bọn họ lại tình cờ gặp nhau tại chỗ này vậy hả!

Quỹ tích giữa cô và "Lisa" hoàn toàn tương đồng, đều viết tiểu thuyết, dù hai người thật sự không liên quan gì đến nhau thì cũng quá mức trùng hợp rồi.

Không được, thân phận Lisa này không thể bị lộ được, cô phải tranh thủ sắp xếp lại tuyến thời gian.

Hoài Hâm suy nghĩ nhanh nhẹn, khẽ nói, "Hôm qua em mới vừa bay từ Bắc Kinh đến, bay thẳng đến sân bay Đạo Thành luôn. Nghe dân bản xứ nói thắng cảnh Á Đinh đẹp lắm nên hôm nay mới đến xem sao, không ngờ lại gặp được anh Thừa, đúng là khéo thật."

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ