Ngoại truyện 2

478 18 2
                                    

Hoài Diệu Khánh vừa trải qua một cuộc xạ phẫu dao Gamma, vì cần phải theo dõi sau mổ nên không thể xuất viện ngay được. Nhờ có quan hệ của Úc Thừa nên ông được sắp xếp vào một phòng bệnh VIP tĩnh dưỡng một thời gian.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Úc Thừa và Hoài Hâm vội vàng sang thăm ông. Lúc đẩy cửa bước vào, trên giường bệnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một mình Hoài Diệu Khánh ở trong phòng, lặng lẽ đọc sách.

Đã lâu lắm rồi Úc Thừa không đến, Hoài Hâm giải thích với ông rằng anh bận việc. Hoài Diệu Khánh ngoài mặt thì vui vẻ chấp nhận lý do này, nhưng trong lòng ông lại chẳng mấy an tâm.

Hoài Diệu Khánh đã đọc được một vài tin đồn thất thiệt đang lan truyền trên mạng, trong đó có ảnh chụp của Úc Thừa, ông có thể lờ mờ đoán ra anh đã vướng phải chuyện gì đó khó giải quyết.

Lúc trước, Hoài Diệu Khánh vẫn có một cái nhìn phức tạp đối với mối quan hệ này của hai người. Ông biết con gái mình trưởng thành sớm, đã có thể làm chủ trong chuyện tình cảm của mình, hơn nữa ông cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của Úc Thừa. Tuy nhiên, ông lại cảm thấy, một gia tộc phức tạp như nhà họ Phan thật sự không phù hợp với gia đình bình thường như nhà ông.

Gia đình nhà ông tuy giàu có, tuy dư dả tiền bạc, cũng có thể cho con cái một nền giáo dục tốt nhất, nhưng với một gia đình bề thế danh gia vọng tộc thế kia quả thật không phải là nơi mà bọn họ có thể bước vào.

Một nơi chỉ toàn sự lừa lọc, tình người bạc bẽo. Để con gái đến một nơi có niềm tin mong manh nhất để tìm kiếm tình yêu chân thành, ông làm sao có thể yên tâm cho được?

Cha con liền tâm, quãng thời gian trước Hoài Hâm gắng gượng mỉm cười thế nào, ông đều nhìn thấy cả, nhưng chỉ đành giả vờ như không biết gì.

Đến đêm, khi đầu bắt đầu đau lâm râm, ông không còn hơi sức đâu suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, chỉ mong sao Úc Thừa có thể bình an trở về.

Bây giờ gặp lại anh, cuối cùng Hoài Diệu Khánh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ông đóng sầm quyển sách lại, ngồi thẳng người dậy.

Làm xong rồi ông mới nhận ra có vẻ như mình quá kích động, ông mất tự nhiên gãi gãi đầu, "À, ờm... Tiểu Thừa đến rồi hả?"

Hoài Hâm nhận ra vẻ mừng rỡ mà ba mình đã cố gắng che giấu, khoé môi cô không dằn được khẽ cong lên.

"Dạ." Úc Thừa nắm tay Hoài Hâm, đôi môi vẽ lên một nụ cười điềm đạm, "Chú thấy sao rồi ạ?"

Hoài Diệu Khánh hơi khựng lại một chút, "Khoẻ lắm. Chú thấy ca mổ lần này rất có hiệu quả, không hổ danh là chuyên gia do con tìm."

"Thế thì tốt rồi ạ."

Úc Thừa kéo ghế ra để Hoài Hâm ngồi xuống trước, lại đi sang một góc trong phòng lôi một cái ghế không có tựa lưng đến ngồi xuống cạnh cô, rồi giải thích với Hoài Diệu Khánh, "Thưa chú, con thành thật xin lỗi vì khoảng thời gian trước do quá bề bộn công việc nên con không thể đến thăm chú thường xuyên được."

Hoài Diệu Khánh lẳng lặng quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt này, ông nhếch môi xua tay, "Ôi, có gì đâu. Thanh niên trẻ như mấy đứa thì công việc vẫn quan trọng nhất."

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ