Bên trong cánh cửa khép hờ thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan. Hứa Tông đứng chờ ở bên ngoài qua một lúc lâu sau, bác sĩ Lâm xách theo một cái hộp nhỏ bước ra khỏi phòng.
Ông đưa tay ra dấu im lặng, "Bà chủ, ông chủ đã ngủ rồi."
Cửa phòng ngủ đóng chặt, Hứa Tông liếc nhìn, hạ thấp giọng hỏi, "Tình hình sao rồi?"
Bác sĩ Lâm châm chước tìm lời, "Theo lý, nếu dùng theo đơn thuốc đông y trước đó hẳn đã khỏi bệnh rồi mới đúng, nhưng lại không thấy có khởi sắc." Ông hơi dừng lại, "Tôi nghĩ phải quan sát thêm một thời gian nữa xem sao."
Hứa Tông hít sâu một hơi, không nói năng gì. Không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt bà thoáng sững lại.
Bác sĩ hỏi thăm, "Bà chủ?"
Lúc này Hứa Tông mới đáp lại, gật đầu nói, "Bác sĩ vất vả rồi."
Sau khi bác sĩ Lâm rời đi, dáng vẻ đoan trang trên người Hứa Tông đã biến mất sạch, bà ngồi xuống ghế quý phi với vẻ mặt vô cảm.
Sức khoẻ của Phan Tấn Nhạc ngày một yếu, không biết sẽ đột ngột ra đi vào lúc nào. Nhưng điều khiến bà thấp thỏm bất an chính là, bản di chúc vẫn được giữ bí mật đến tận bây giờ, không để cho bất cứ ai nhìn thấy.
Chuyện Úc Thừa kết thông gia với nhà họ Tạ là một sự trợ giúp không nhỏ đối với nhà họ Phan. Phan Tấn Nhạc không thể có suy tính mới, nhưng hiện tại thì thái độ của ông đối với người thừa kế vẫn còn khá mập mờ.
Hứa Tông biết Phan Tấn Nhạc cẩn trọng thế nào. Bê bối quỹ đầu tư kia quả thật là lỗi của Úc Thừa, lúc biết tin bà cũng rất giận. Tuy nhiên, trong mắt Hứa Tông, "quả cân" là nhà họ Tạ này đã đủ nặng để lập công chuộc tội.
Ngày nào mà Hứa Tông vẫn chưa nhìn thấy bản di chúc thì ngày ấy bà khó mà ngủ ngon. Bà không còn cách nào khác, chỉ đành phải giục Úc Thừa nhanh thêm một chút, mau mau xử lý hết những kẻ bất tuân trong tập đoàn, đừng để bọn họ biến thành hòn đá cản đường.
Hứa Tông khoác áo lông chồn ngả người ra sau ghế, cẩn thận phân tích các phe phái trong công ty.
Phan Duệ, Phan Tuyển đều thuộc phe mình. Phan Tấn Sùng cũng không cần phải lo, ông ta là em trai của Phan Tấn Nhạc. Hứa Tông hiểu rõ ông ta, không phải là kẻ có dã tâm, nếu không ông ta cũng đã không dốc sức bảo vệ cơ nghiệp khách sạn của mình suốt mười mấy năm trời như thế.
Vấn đề chủ yếu nằm ở Cừu Minh Phàm.
Thủ đoạn tàn nhẫn, mưu mô toan tính, lòng dạ thâm sâu. Hứa Tông cau mày xoa huyệt thái dương, nghĩ ngợi một lúc chợt nhớ đến mẹ của gã ta, sắc mặt bà thoáng hiện lên vẻ lo lắng.
Đến tận bây giờ, Phan Tấn Nhạc và Cừu Tĩnh Dung vẫn còn liên lạc với nhau, mà Hứa Tông và Phan Tấn Nhạc đã tách ra ngủ riêng từ lâu. Hôm ấy ở bệnh viện, bà vô tình nhìn thấy đối phương gọi điện đến.
Gia đình Cừu Tĩnh Dung kinh doanh lụa Vân Cẩm, bà ta lại là mỹ nhân sườn xám một thời, dáng vẻ phong tình. Đáng tiếc sau khi Hứa Tông "chấp chưởng", cái danh "bà cả" vẫn luôn được giữ vững suốt bao nhiêu năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie