Chương 77

379 23 2
                                    

Hoài Hâm lại ngớ người, tuy trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại dở khóc dở cười trước mấy lời "đồng ngôn vô kỵ" ngây thơ thế này. Cô và Úc Thừa nhìn nhau vài giây, cả hai đều không nhịn được bật cười.

Đôi mắt hoa đào sâu thẳm ánh lên vẻ thích thú, ánh mắt nhìn về phía Hoài Hâm đầy ý vị, Úc Thừa gật đầu đáp lại em gái, "Đúng rồi, xem ra anh vẫn chưa giấu kỹ, bị Tiểu Diệu nhà mình phát hiện ra rồi."

Phan Diệu vỗ tay bôm bốp, đôi mắt sáng long lanh, "Em biết ngay mà!"

"Nhưng em đừng kể cho người khác nhé." Úc Thừa dịu giọng nói, "Xem như đây là bí mật giữa anh và Tiểu Diệu, có được không nào?"

"Em biết rồi. Em sẽ không nói với người khác đâu, anh cứ tiếp tục giấu người đẹp đi!"

Hoài Hâm muốn nói rồi lại thôi, vành tai đỏ lựng, hai gò má vừa mới phai bớt đỏ giờ đây lại bắt đầu phơn phớt hồng.

Phan Diệu định nói gì nữa, nhưng đã bị Úc Thừa mỉm cười ngăn lại, "Đừng chọc chị nữa, chị ấy dễ xấu hổ lắm."

Hoài Hâm cuộn chặt mấy đầu ngón tay, "..."

Cô dễ xấu hổ hồi nào!!!

Nhưng ở trước mặt cô nhóc, cô ngại không tranh cãi với anh, Hoài Hâm ấm ức ngồi tại chỗ, hết dẩu môi rồi lại cắn môi.

Úc Thừa nhướng mắt, hỏi Phan Diệu, "Nhưng trong sách nào mà lại có câu Nhà vàng giấu người đẹp này thế hả?"

Phan Diệu chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, le lưỡi chột dạ đáp, "Thì là... trong một quyển tiểu thuyết."

"Thế à?" May là Úc Thừa không hỏi tới, chỉ thong thả tiếp lời, "Chị của em cũng viết tiểu thuyết đấy."

Phan Diệu hấp háy đôi mắt, "Hở? Chị viết tiểu thuyết gì thế?"

"Nói thật thì anh cũng không biết." Úc Thừa nhướng mày nhìn vào màn hình, "Chị ấy không nói với anh."

Hoài Hâm, "..."

Quả thực, yêu nhau lâu như thế, nhưng cô vẫn chưa nhắc đến bút danh của mình. Anh cũng rất tôn trọng cô, chưa từng hỏi đến chuyện này.

Và dĩ nhiên, Hoài Hâm nghĩ mấy nội dung tình cảm người lớn X trước yêu sau vẫn không nên để anh xem thì tốt hơn, nếu không cô sẽ ngại lắm.

Tuy nhiên, dưới ánh mắt đầy mong chờ của cô bạn nhỏ, Hoài Hâm đành phải cân nhắc tìm từ đáp lại, "Ừm... Chính là vài câu chuyện "đô thị" khá kịch tính." Cô hơi dừng lại một chút, chột dạ nói, "Ví dụ như là, cố gắng chăm chỉ, phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn, thực hiện lý tưởng của bản thân."

Phan Diệu cái hiểu cái không gật gù, "Vậy là theo mô típ nghiêm túc đầy triết lý rồi."

"Đúng rồi, có thể hiểu như vậy đó."

Hoài Hâm ra vẻ nghiêm túc gật đầu, Úc Thừa thì cứ cười tủm tỉm, nhưng anh cũng không lật tẩy cô. Đến khi trò chuyện với nhóc con xong, Úc Thừa dỗ con bé đi ngủ rồi, Hoài Hâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Úc Thừa quay lại phòng ngủ, lần này anh đã khoá cửa lại, ngồi trên sofa gọi video với cô.

Anh thong thả nhắc lại chủ đề vừa nãy, "Bé à, thật ra anh rất tò mò, không biết em viết về đề tài gì."

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ