Chương 79

280 9 1
                                    

Thông thường, mỗi ngày sẽ có một nhóm người hầu đến trường đón Phan Diệu, bao gồm quản gia, tài xế, và một bảo mẫu. Nhưng dạo gần đây, bọn họ thường xuyên bắt gặp Cừu Minh Phàm đứng chờ ở trước cửa trường học.

Khác hẳn cậu cả, cậu ba lại là một người ôn hoà. Thấy Cừu Minh Phàm chủ động chào hỏi với mình, tài xế xuống xe hút thuốc cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Thân phận của Cừu Minh Phàm khá nhạy cảm, nhưng anh ta đối xử rất tốt với người làm. Thế nên, trong lúc chờ đợi, hai người trò chuyện với nhau vài câu. Cừu Minh Phàm ra hiệu với tài xế, "Cho tôi xin điếu thuốc."

Tài xế không ngờ anh ta lại chịu hút thuốc lá rẻ tiền với mình, sau một thoáng chần chờ, tài xế kính cẩn đưa thuốc lá ra. Cừu Minh Phàm mượn lửa, thong thả nhả ra một vòng khói, ánh mắt nhìn về phía mấy bạn nhỏ đang tung tăng chạy ra khỏi trường học.

Đường bên này tấp nập xe sang, đều là phụ huynh đến đón con tan học.

Lúc bấy giờ, quản gia từ trên xe bước xuống, chào Cừu Minh Phàm, "Chào cậu ba."

Tài xế biết điều trở lên xe, Cừu Minh Phàm gật đầu tỏ ý đáp lại, thuận miệng hỏi, "Anh hai về nhà rồi, chắc Tiểu Diệu vui lắm?"

"Hình như vui vẻ hơn trước." Quản gia là người đã đi theo Phan Tấn Nhạc bao nhiêu năm nay, chỉ mỉm cười điềm tĩnh bổ sung, "Có điều, mỗi khi cậu đến đón cô chủ, cô chủ cũng rất vui."

Cừu Minh Phàm ồ một tiếng, cụp mắt khẽ cười.

Hai người đang nói chuyện thì Phan Diệu đã ra tới, vừa trông thấy người đàn ông tuấn tú nhã nhặn đứng bên cạnh xe, hai mắt cô bé sáng bừng, "Anh Minh Phàm!"

"Tiểu Diệu."

Cô nhóc lon ton chạy đến, Cừu Minh Phàm đón lấy cô bé, nửa quỳ xuống ôm cô bé vào lòng. Anh ta xoa đầu cô nhóc, cưng chiều nói, "Hôm nay đi học có vui không?"

"Vui lắm ạ!" Phan Diệu khoe hình dán hoa hồng trên túi áo của mình, "Đây, em còn được cô giáo tuyên dương nữa này!"

"Tiểu Diệu nhà ta giỏi quá."

Cừu Minh Phàm không thể lên xe cùng cô bé, mỗi lần gặp nhau, hai người cũng chỉ đứng trước cổng trường nói vài câu rồi tạm biệt. Quản gia vẫn cung kính đứng cách đó không xa, Cừu Minh Phàm lẳng lặng nhìn lướt qua khoảng cách ấy, rồi lại tiếp tục nhỏ giọng thì thầm hỏi cô nhóc bài tập có khó không, chơi với các bạn có vui không...

Sau khi Phan Diệu cười ríu rít đáp lại, cô nhóc điềm nhiên hỏi, "Anh Minh Phàm hỏi y hệt như anh em hôm trước luôn."

Phan Diệu chỉ gọi một người là anh mà không kèm theo tên, đó chính là Úc Thừa. Cừu Minh Phàm hơi giật mình, rồi lại cười khẽ, "Thật sao?"

Ngừng một lúc, anh ta lại hỏi, "Dạo này anh hai bận lắm đúng không em?"

Phan Diệu ngẫm nghĩ, gật đầu, giọng nói có phần mất mát, "Đúng vậy, mấy hôm nay không thấy anh ấy đâu cả."

Cừu Minh Phàm nắn bóp bàn tay nhỏ xíu của cô nhóc, anh ta hơi khựng lại, nhìn cô nhóc đầy dịu dàng, "Bé Diệu có thấy anh ấy ở cùng với chị gái nào không?"

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ