Chương 7

992 48 11
                                    

Kể từ khi chia tay Lục Dư Gia, Hoài Hâm không ngờ sẽ có ngày hai người cùng ngồi xuống một bàn ôn lại chuyện xưa thế này.

Xuất phát vì lí do khách quan nên có thể nói bọn họ chia tay trong hòa bình. Khi ấy cảm thấy chia tay rồi là thôi, anh ta lại đi đến một nơi xa như thế, đời này có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Nhưng mỗi khi tự vấn bản thân, cô lại thấy canh cánh trong lòng.

Đầu tiên, lời chia tay do anh ta đề nghị, lý do là sau khi cân nhắc tình hình hiện tại cảm thấy không thể tiếp tục ở bên nhau nữa blabla..., chuyện này hoàn toàn khác hẳn quan điểm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của Hoài Hâm.

Tiếp theo, quả thực cô không tìm ra được khuyết điểm của anh ta ở những phương diện khác.

-- Đẹp trai, hài hước, giàu có, giỏi giang, là hình tượng đàn anh con nhà giàu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu hoàn mỹ nhất.

Bọn họ rất hợp nhau. Những thứ anh ta thích, cô cũng thích, mà những những cô thích, dù anh ta không thích thì vẫn sẽ cố gắng tiếp nhận.

Quãng thời gian quen Lục Dư Gia vừa thoải mái lại vừa vui vẻ, tựa như hai bạn nhỏ hợp cạ cùng nhau dạo chơi ngoại thành, nhìn thấy nhành hoa dại xinh đẹp ở ven đường, người này í ới gọi người kia lại, cùng nhau chụp ảnh lưu lại kỉ niệm.

Cách thức hai người bọn họ ở cạnh nhau khi ấy là thế, đến mức sau khi Lục Dư Gia rời đi, có một khoảng thời gian dài Hoài Hâm không kịp thích ứng, chợt phát hiện hóa ra có rất nhiều chuyện nếu để một mình mình hoàn thành sẽ vô cùng mệt mỏi.

Khi Hoài Hâm vào năm nhất thì anh ta đã lên năm tư, thoắt cái đã hai năm, nhẩm tính thì đúng là đến lúc anh ta về nước rồi.

"Em dạo này thế nào?"

"Sao lúc nãy anh lại sờ mông tôi?"

Hai người đồng thời lên tiếng.

Hoài Hâm lúng túng, Lục Dư Gia cũng ngơ ra một lúc, sau đó bật cười.

"Trông thấy em, đang định gọi nhưng tiếng nhạc lớn quá em không nghe, anh thấy có người lấn tới nên tiện tay kéo em lại thôi." Lục Dư Gia nhíu mày, "Vậy mà em còn bắt lỗi anh."

Lúc còn yêu nhau anh ta hay nói cô như thế.

Hoài Hâm xoa mũi, trong lòng cũng thả lỏng, "Ồ."

"Ồ cái gì, em chưa trả lời anh đấy." Lục Dư Gia gõ lên mặt bàn, giọng cũng dịu xuống, "Mấy năm qua em sống tốt không?"

Không đợi cô trả lời, anh ta nhoài người về phía trước, như đang cố gắng quan sát trạng thái của cô, rồi khẽ nở nụ cười, "Mấy năm không gặp, em vẫn xinh như xưa."

Hoài Hâm nhìn Lục Dư Gia, cảm giác thoải mái khi ở cùng anh ta bất chợt tìm về, khóe môi hơi cong lên, cô nhìn anh ta, "Mấy năm không gặp, cách thức bắt chuyện của anh vẫn quê mùa như xưa."

Nhắc tới cũng khéo, bọn họ quen nhau chính tại quán bar.

Khi ấy vừa tốt nghiệp cấp ba, Hoài Hâm cảm thấy cuối cùng mình cũng được đặt chân vào thế giới của người trưởng thành, tính cô lại buông thả, tự do, và quán bar chính là nơi cực kỳ mới lạ đối với cô, cứ hai ngày ba bữa lại chạy đến bar.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ