Chương 48

853 53 15
                                    


Nhận ra ý cảnh cáo trong lời của người đàn ông, Hoài Hâm cắn môi, ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi anh.

Đúng lúc ấy, phía trung tâm băng ghế chợt vang lên tiếng reo hò ầm ĩ.

Động tĩnh này vừa hay tạo cơ hội giúp Hoài Hâm tránh được một kiếp, cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là tới lượt Chân Tư Minh và Vưu Gia dính "đạn".

Thật ra hai người này chỉ ngồi cạnh nhau. Nghiêm túc mà nói, Vưu Gia không thể tính là bạn gái do Chân Tư Minh đưa tới, mà mọi người có mặt ở đây đều biết rõ đàng trai đã có gia đình, nhưng vẫn hào hứng xúm lại, bắt chéo chân ngồi hóng trò hay.

Ở đẳng cấp của bọn họ, tiền lương hàng năm đều trên chục triệu, tiền với họ cũng chỉ là một con số. Nhà, xe, đàn bà, muốn là có dễ ợt, nhưng niềm vui thì khó mua, vung tiền như rác cũng hiếm.

Bị ràng buộc bởi biết bao nhiêu thứ bên ngoài, bọn họ sớm đã ở trong tình trạng thân bất do kỷ.

Có đôi khi, trong khoảnh khắc nào đó, cơn chết lặng bỗng chốc ập đến, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ đẩy con người ta rơi vào cảm giác sợ hãi tột cùng, vì thế bọn họ buộc phải điên cuồng tìm kiếm những kích thích, tìm kiếm cảm giác để chứng minh rằng mình đang sống.

Nhưng nếu bảo quá trớn thế nào? Thì thật ra cũng không đến nỗi.

Bởi quy tắc trò chơi trong xã hội thượng lưu cũng đều do những kẻ "ăn trên ngồi trốc" lập ra. Thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, ai nấy đều hiểu ý nhau.

Chân Tư Minh vỗ lên vai Vưu Gia, không hề biến sắc trước hình phạt sắp diễn ra, chỉ cười nói, "Không được rồi, tôi tình nguyện chịu phạt rượu, gấp đôi."

"Thế thì chán chết." Nhiêu Dĩ Kiệt cười híp mắt đề nghị, "Chi bằng hai người uống giao bôi kiểu đặc biệt đi."

Khác với tư thế giao bôi thông thường, cách uống giao bôi này phải vòng tay qua cổ đối phương, hành động càng thêm thân mật.

Hơi dừng lại một chút, Nhiêu Dĩ Kiệt lại lên tiếng, "Sếp Tống cũng đã kết hôn rồi đấy thôi, nhưng vừa nãy người ta có nói gì đâu?"

Cả đám vỗ tay, hùa theo cười nói, "Đúng đó, ít nhất cũng phải làm cho có hình thức chứ."

Chân Tư Minh nhướng mày nhìn lướt qua đám bạn, một lúc sau, anh ta lại quay sang nhìn Vưu Gia.

"Vậy...?"

Anh ta như đang trưng cầu ý kiến của Vưu Gia. Dù không nói gì, vẫn là dáng vẻ lười nhác ấy, nhưng Hoài Hâm biết rõ, hành động lần này chẳng khác gì đẩy đối phương vào thế đối đầu trực diện với mọi người.

Nếu Vưu Gia từ chối, bọn họ sẽ chỉ cho rằng cô ấy không phóng khoáng.

Có phải đàn ông thành đạt đều thích thế không? Chơi đùa phụ nữ, tận hưởng trò chơi mang tên tình ái, lại không muốn trao ra chân tình?

Hoài Hâm ngồi yên bất động như có điều suy nghĩ, nhưng hơi thở ấm áp phả xuống gáy khiến toàn thân cô khẽ run lên.

Song, Vưu Gia cũng không hề từ chối.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ