Chương 65

712 35 4
                                    

Khi ánh ban mai rực rỡ phủ xuống bên ngoài cửa sổ, Hoài Hâm mơ mơ màng màng cảm giác như có ai đó đang hôn lên mặt mình, rồi dịu dàng gọi cô, "Em bé à, dậy thôi nào."

"Ưm... mấy giờ rồi?" Cô trở mình, tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành.

Người kia khẽ bật cười, đưa tay vén sợi tóc vương bên má của cô, ngả ngớn cất giọng, "Đã tám rưỡi rồi, em mà còn không chịu dậy là trễ đấy."

Cuộc họp buổi sáng sẽ diễn ra vào một tiếng sau, mà cô còn phải trang điểm và thay đồ nữa, Hoài Hâm bỗng tỉnh như sáo, dụi mắt ngồi dậy. Tối qua cô chỉ được ngủ chưa tới năm tiếng, không buồn ngủ mới là lạ ấy.

Cô gắng gượng hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hừ! Sao thằng cha này trông vẫn thừa năng lượng thế nhỉ?!

Hoài Hâm khe khẽ phát ra giọng mũi mềm mại như mấy loài thú nhỏ đang ngủ đông, lại như đang bất mãn lên án. Úc Thừa ngồi bên mép giường kéo cô ôm vào lòng, mỉm cười dịu dàng đưa cho cô một ly nước ấm.

"Anh đã chuẩn bị đồ dùng vệ sinh mới đặt sẵn trên bồn rửa tay cho em rồi." Anh dịu giọng dặn dò cô, hơi thở đầy ấm áp, "Anh cũng đã làm xong bữa sáng rồi, đang để trong nồi giữ ấm cho em, đợi em dậy cùng ăn đấy."

Hoài Hâm tựa vào lòng anh, vốn đang thoải mái đến độ suýt nữa lại ngủ thiếp đi, nhưng khi nghe thấy anh nói anh đã tự làm bữa sáng, cô chợt tỉnh táo hẳn.

Úc Thừa đặt ly nước ấm lên tủ đầu giường rồi đi ra ngoài, nhường lại không gian cho cô thay quần áo.

Vừa khéo trong vali từ Macao trở về của Hoài Hâm còn một bộ đồ công sở sạch chưa mặc, không cần phải quay về nhà lấy đồ khác. Cô gắng gượng lê cơ thể mỏi nhừ rời khỏi giường, đi tới trước gương trong phòng ngắm nhìn bản thân.

Úc Thừa cực kỳ tinh tế và chu đáo. Những vị trí không có quần áo che khuất như từ cổ trở lên đều được anh "chăm sóc" đặc biệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Và đương nhiên -- Hoài Hâm cúi đầu nhìn thoáng qua từ phần phía dưới cổ áo đổ xuống, những vị trí khác thì không được may mắn như thế.

Vành tai Hoài Hâm ửng đỏ, cô không dám nhớ lại quá nhiều, vội vàng lấy đồ ra thay.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi trang điểm nhẹ nhàng như ngày thường, Hoài Hâm lê đôi dép đi trong nhà bước ra khỏi phòng, bất ngờ bị mùi thức ăn thơm ngào ngạt hấp dẫn.

Bước đến xem thử, là món bánh trứng rán có vẻ ngoài khá bắt mắt, trên mặt rải đều hành tây được xắt hạt lựu, có cả thịt bằm và hành lá băm nhỏ, mặt trứng được rán chín đều, bên trong lại rất mềm, màu bánh vàng ươm trông rất ngon miệng.

Bên cạnh còn có một ly sữa đậu nành nóng, một tô mì thịt bò xắt lát, và cả một phần xôi gà hấp lá sen.

"Không biết em ăn thế nào, nên anh chuẩn bị thêm mấy món." Úc Thừa galant kéo ghế giúp cô, cất giọng ôn tồn, "Nếu ăn không hết cũng không sao, đừng cố ép bản thân."

Ánh sáng trong phòng khách rất tốt, những tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng phất phơ trong làn gió lẻn vào phòng, rải rác vài mảnh vàng vụn.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ