Chương 28

903 43 8
                                    




Sáng hôm sau, Hoài Hâm thức dậy ngắm mặt trời mọc.

Phủ một chiếc áo khoác mỏng lên người, cô ngồi bên khung cửa sổ, lặng nhìn vầng thái dương đỏ rực chầm chậm nhô lên, tỏa ánh nắng ấm áp xuống đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa.

Và dường như nó cũng sưởi ấm luôn cả người đang ngắm cảnh.

Ý nghĩa của chuyện đi du lịch chính là đây, tâm bình khí tĩnh, gác lại những chuyện không vui, để linh hồn được gột rửa.

Hoài Hâm đang ngồi, chợt nghe thấy bên phòng sát vách vang lên tiếng "lạch cạch", có người đi ra ban công.

-- Úc Thừa khoác một chiếc áo khoác dạ form dài, tựa người lên lan can phóng tầm mắt về phía xa xa.

Dường như anh đang nhận một cuộc điện thoại quan trọng.

Hàng mi dài buông xuống, chân mày cau lại, gương mặt anh tuấn ánh lên nét lạnh lùng, tình hình trông có vẻ rất căng thẳng.

Anh đang nghe, một lúc sau, bên kia nói gì đó, Hoài Hâm thấy hàng mày Úc Thừa giãn ra, vẻ mặt cũng dịu xuống tựa như sắc trời sau khi tản mây đen.

Không biết rốt cuộc là có chuyện vui gì.

Lát sau, Úc Thừa cúp điện thoại.

Hoài Hâm quay đầu, ngọt ngào cất giọng chào, "Chào buổi sáng anh Thừa."

Hiển nhiên anh cũng nhìn thấy cô, cách hai căn phòng, khoảng cách xa xa, bờ môi anh hơi cong lên, "Chào buổi sáng."

"Hôm nay anh có kế hoạch gì không?" Cô đứng dậy, âm cuối hơi cao.

"Bên này thăm thú cũng đã hòm hòm, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chiều sẽ lái xe đến Đạo Thành." Úc Thừa dừng lại hỏi cô, "Còn em thì sao?"

"Em chắc là cũng sẽ sang Đạo Thành." Hoài Hâm nhăn nhó mặt mày, "Nhưng vẫn chưa biết giải quyết chuyện xe cộ thế nào."

Dừng tạm một lúc, cô lại nói tiếp, "Taxi ở đây không chịu chạy đường dài, thuê xe thì lại khó..."

Ý đồ của cô rõ mồn một, nhưng lại không nói huỵch toẹt ra, ngang nhiên giở trò tinh quái.

Úc Thừa nhếch môi nhìn cô, cong khuỷu tay chống lên lan can, thong dong hỏi lại, "Muốn để tôi làm tài xế cho em à?"

Đôi mắt hoa đào của anh cong cong mang theo vẻ thích thú, ung dung nhìn cô.

Hoài Hâm không ngờ anh lại thẳng thắn như thế, cảm giác như mình đã bị đánh tụt mất một cột máu. Cô hắng giọng, cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, không thèm dài dòng quanh co nữa, chống người lên lan can, thẳng thắng hỏi nhờ anh, "Có được không ạ?"

Trong ánh nắng sớm hãy còn non, cả người cô nhóc như được bao phủ bởi chùm ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếc mũ len trắng tinh khôi làm nổi bật mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt trong veo có hồn, hàng mi cong khẽ chớp.

Úc Thừa nhìn cô một lúc, lơ đãng mỉm cười.

Anh từ tốn tháo kính xuống nhét vào túi áo trước, mười ngón tay thon dài đan vào nhau đặt lên trước, nói với cô bằng chất giọng ấm áp, "Chuyến xe sẽ xuất phát vào lúc hai giờ chiều, nếu quý khách đây muốn lên đường thì nhớ phải xuống lầu đúng giờ đấy."

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ