Vì tối hôm qua không được nghỉ ngơi đầy đủ, thế nên hôm nay sau khi lên giường, Úc Thừa rất săn sóc chỉ ôm cô mà ngủ. Song, có lẽ ban ngày đã ngủ đủ giấc, nên đến nửa đêm, Hoài Hâm lại giật mình tỉnh giấc.
Cô vô thức lần tay sang chỗ nằm bên cạnh, không có người.
Ga giường nhăn nhúm chỉ còn sót lại chút nhiệt độ khi gió thổi qua, cơn buồn ngủ của Hoài Hâm đã vơi đi đôi chút, cô bèn ngồi dậy.
Tấm chăn mỏng trượt khỏi đầu vai, như có cảm ứng, xuyên qua tấm rèm thưa màu vàng nhạt, ánh mắt cô bắt trọn bóng dáng cô độc đang tựa lên lan can bên ngoài ban công của người đàn ông.
Hơn hai giờ sáng, anh chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng, đứng bên ngoài gọi điện thoại. Có lẽ là sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cô nên anh hạ giọng rất thấp.
Qua một lúc lâu sau, anh mới buông điện thoại xuống.
Úc Thừa đưa lưng về phía cô nên Hoài Hâm không nhìn rõ nét mặt của anh. Nhưng cô có thể thấy rất rõ những sợi khói lượn lờ lan toả, ngay sau đó mấy ngón tay anh kẹp lấy đốm lửa kia, đưa lên miệng rít một hơi, rồi lại thong thả nhả ra một làn khói.
Trong ánh lửa lập loè, Úc Thừa đưa mắt nhìn về phía xa xăm, cả người như chìm vào màn đêm tối tăm, toát lên vẻ cô độc khó tả.
Trông thấy hình ảnh này, Hoài Hâm lại nghĩ, có lẽ lúc này anh cũng không muốn bất cứ ai đến quấy rầy mình.
Lòng anh nặng nề tâm sự, có lẽ là do có quá nhiều thứ để lo, trên vai gánh vác bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Gánh nặng ấy quá lớn, lớn đến độ khiến khoảng cách giữa anh và mọi người dần trở nên xa hơn.
Ngay lúc này, Hoài Hâm bỗng chốc tỉnh táo trở lại, lý trí cũng đã ùa về.
Cả ngày hôm nay bọn họ cứ quấn quýt bên nhau, sự ngọt ngào và ấm áp dịu dàng như len lỏi phủ lấy cả con tim, khiến cô trong một tích tắc nào đó đã nảy sinh ý nghĩ muốn được vĩnh viễn sánh cùng trời đất.
Nhưng bây giờ, cô đã tỉnh táo lại. Con người một khi đã nổi lòng tham thì rất dễ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Cửa ban công không được đóng chặt, làn gió rón rén len qua khe hở, thổi vào trong phòng khiến đầu óc Hoài Hâm càng thêm tỉnh táo.
Vì vừa trải qua thân mật da thịt nên cô mới ngỡ rằng hai người đã gần nhau hơn, hơn nữa với nền tảng tình cảm vốn có trước đó, việc cô nảy sinh ảo giác cũng quá đỗi bình thường.
Nhưng sự thật là, bọn họ không phải là đôi tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, mà chỉ là hai con người cảm mến nhau và tự nguyện lên giường với nhau. Có lẽ, trên phương diện tình cảm, bọn họ vẫn "cần" nhau ở một mức độ nhất định, nhưng nếu chỉ vì một câu nói "Ở bên em anh thấy rất vui" của anh mà cô đã tước vũ khí đầu hàng, thì đó chính là một hành động cực kỳ ngu ngốc.
Cô vẫn chưa giành được chiến thắng cuối cùng, cô không thể lơ là.
Có thể tận hưởng, nhưng vẫn phải có chừng mực; có thể phóng túng, nhưng không thể chìm đắm quá sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie