Chương 60

875 48 14
                                    

Bóng đêm sâu thẳm bao trùm lên mọi cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ sát sàn, hắt vào đôi mắt đen láy của Úc Thừa, rồi anh bước đến, ấn cô tựa vào bên cạnh chiếc ghế chân cao, cúi mắt nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt anh đầy ắp tính chiếm hữu hệt như một tay thợ săn đang rình con mồi, Hoài Hâm bất giác nuốt nước miếng, vô thức lảng mắt nhìn sang chỗ khác.

"Anh..."

Cô mở to đôi mắt đen lay láy nhìn anh, đầu óc vận hành nhanh chóng tìm chuyện để nói, "Anh và anh Phó quen nhau thế nào vậy?"

Cách chuyển chủ đề vô cùng vụng về, Úc Thừa từ trên nhìn xuống cô một lúc, bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở.

Anh cụp mắt, đáp, "Trước đây bọn anh là bạn học cấp 3 ở Hong Kong."

Phó Đình Hựu và Úc Thừa quen nhau qua khóa học đánh Polo. Trong ngôi trường quý tộc mà anh vừa được chuyển đến, Phan Tuyển đã xui khiến mọi người cô lập, kiếm chuyện với anh, dẫn đến sự cố ngã ngựa kia. Khi ấy là Phó Đình Hựu cho người đưa anh đến bệnh viện, sau đó còn đứng ra nói giúp anh, nhờ chuyện này mà cuộc sống trong trường học của Úc Thừa cũng không còn gặp khó khăn nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoài Hâm nghe thấy chuyện này, cô tức giận trợn trừng đôi mắt, ghìm giọng thật thấp, "Sao bọn họ lại làm thế! Đúng là quá đáng!"

Úc Thừa bất ngờ vì lời lên án của cô, anh hơi ngẩn ra, ngay sau đó đuôi mắt khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười.

"Chuyện đã qua lâu lắm rồi."

Giọng người đàn ông chẳng còn đọng lại cảm xúc gì, anh xoa đầu cô rồi an ủi, "Anh đã không thèm để ý từ lâu rồi."

Hoài Hâm vẫn cau chặt hàng mày, lo lắng nhìn anh, "Khi ấy anh bị thương ở chỗ nào?"

Đôi mắt cô long lanh thấp thoáng ánh nước, Úc Thừa nhìn vào đôi mắt ấy, giọng nói hơi trầm xuống, "Bị thương nặng nhất là ở cánh tay trái, gãy xương."

"Có để lại sẹo không anh?"

Hoài Hâm vừa hỏi xong đã biết mình hỏi thừa, bèn đổi cách hỏi,

Úc Thừa chống tay lên mặt bàn, áp lại gần cô hơn, ánh mắt anh thẫm lại, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt ve bờ vai cô.

"Phải cởi đồ đấy." Lời anh khiến lòng cô dậy sóng, Hoài Hâm há miệng, lại thấy Úc Thừa mỉm cười, đáp, "... Trở về cho em xem sau."

Hoài Hâm mím chặt môi, không nói gì thêm.

Úc Thừa lẳng lặng ngắm nhìn cô thêm vài giây, giúp cô vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai, dịu dàng hỏi, "Em no chưa?"

Hoài Hâm thỏ thẻ dạ một tiếng.

Anh rủ hàng mi, nói với cô, "Anh còn chút việc phải xử lý, em về phòng trước đi."

Cô ngước mắt, mím môi nhìn anh, Úc Thừa thở dài, đành giải thích, "Ở bên đây anh sẽ phân tâm, e là không thể không chăm sóc em được."

Sự thật chính là thế. Hoài Hâm bỗng thấy hơi mệt, ngân dài giọng đáp lại anh, "Được, vậy em về đây."

Úc Thừa dặn dò cẩn thận trước khi cô rời đi, "Về đến phòng nhớ gửi tin nhắn cho anh."

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ