Chương 37

864 46 4
                                    


Hoài Hâm, "?!?!?!"

"Không, không phải đâu..." Cô khóc không ra nước mắt.

Mẹ bà nhà mi, cái tên Vương Khả Hàn này!

Hoài Hâm nuốt nước miếng, tự bào chữa cho bản thân, "Sếp ơi anh hiểu lầm rồi, em sẽ không đi chơi với anh ta đâu."

"Nếu đã thế..." Mặt mày Hoài Hâm nhăn tít như trái khổ qua, "Sếp đừng giao thêm việc cho em được không?"

Úc Thừa dửng dưng hỏi lại, "Thật không?"

Hoài Hâm gật đầu như gà mổ thóc, ngay sau đó thấy anh mỉm cười, nói, "Không được."

Hoài Hâm, "..."

Anh dịu dàng nói, "Chủ yếu là muốn để em rèn luyện thêm, chứ chẳng liên quan gì đến người khác cả."

Hoài Hâm, "..."

Chính anh vừa nói thấy tôi rảnh quá đấy thôi!!!

Xe dừng lại trước cổng khu nhà, Hoài Hâm xoay người rời đi với bóng lưng rừng rực lửa giận và không phục.

Sang hôm sau, không ngoài dự đoán, cô nhận được tin nhắn Wechat từ Úc Thừa, anh bảo cô giúp anh chỉnh sửa phần ghi âm buổi phỏng vấn dài tầm hai tiếng rồi note ra giấy. Hoài Hâm vừa ngậm ngùi đeo tai nghe lên vừa khóc lóc kể lể với Vương Khả Hàn, tố sếp của mình vô tình vô nghĩa, bóc lột nhân viên ra sao, sau đó có hẳn lý do đường hoàng để từ chối lời mời của anh ta.

Vì là file ghi âm nên có những đoạn đối phương nói rất nhanh làm cô phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Hoài Hâm mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới làm xong, gửi file cho Úc Thừa, rồi nằm bẹp dí trên sofa chả muốn động đậy nữa.

Mặc dù là thế.

Mệt thì mệt thật, nhưng phải công nhận một điều là cô vẫn có thu hoạch kha khá.

Công ty này có một dự án cà phê khá hot trên thị trường, vì mọi người trong công ty đều khá coi trọng dự án này nên không đưa thực tập sinh theo phỏng vấn, đích thân Từ Húc và Úc Thừa cùng nhau ra trận. Mà Hoài Hâm lại có thể thông qua cách này, may mắn học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ buổi phỏng vấn.

Thoắt cái lại đến thứ hai.

Tuần này cô nhận việc phần lớn từ Đặng Trạch và Vương An Nhiễm, trái lại Úc Thừa rất ít khi tìm cô, văn phòng của anh thường xuyên trong tình trạng không một bóng người, Hoài Hâm nghi ngờ anh vốn chưa từng đến công ty.

Đến thứ sáu, phía Úc Thừa vẫn không có động tĩnh gì, Hoài Hâm bèn gửi tin nhắn Wechat cho anh.

Hoài Hâm, [Dạo này sếp bận quá nha. *nháy mắt*]

Nửa tiếng sau, Úc Thừa trả lời, [Sao thế?]

Úc Thừa, [Trách tôi không quan tâm đến cấp dưới à?]

Nom giọng điệu có vẻ vẫn thong dong chán, Hoài Hâm nhếch môi, gõ chữ, [Nào dám, tại không nhận được tin của sếp nên em thấy hơi buồn xíu thôi.]

Chẳng phải anh thích chơi trò ngắt một câu thành hai câu sao, cô nghịch ngợm bắt chước anh, [Dù gì anh cũng từng hứa sẽ dẫn em tham gia dự án tốt nhất, ai mà ngờ cả tuần nay chẳng gặp được anh lấy một lần.]

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ