Chương 66

564 26 3
                                    

Hoài Hâm, "..."

Mặt cô đỏ lựng, vờ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

A a a a a a! Cái tên lưu manh này! Cái đồ đáng ghét này, mấy lời đó mà anh cũng dám nói!!

Hoài Hâm vừa bực bội vừa xấu hổ nhìn chằm chằm phong cảnh đang vùn vụt lướt qua ô cửa sổ, chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Người đàn ông khẽ bật cười, sau đó anh mở laptop lên, bắt đầu tập trung kiểm tra lại các điều khoản trên hợp đồng.

Theo lý thuyết thì quãng đường từ công ty đến Hảo Thời Gia không xa, Hoài Hâm mở map lên xem, bấy giờ mới phát hiện ra lộ trình không đúng.

Cô hơi ngẩng đầu, thắc mắc, "Chúng ta đang đi..."

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Úc Thừa lại vang lên.

Cô vội giữ im lặng, nhìn anh nhận điện thoại, đáp lại vài tiếng ngắn gọn.

Đây là cuộc gọi từ Hảo Thời Gia, thế nên anh không hề kiêng kỵ mà mở hẳn loa ngoài, Hoài Hâm nghe thấy tiếng Hoàng tổng xin lỗi từ đầu bên kia truyền đến, "Thành thật xin lỗi Thừa tổng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định sẽ ký Term Sheet với Hoành Đạt..."

Lòng Hoài Hâm lại đánh thịch một cái, vội vàng nhìn về phía Úc Thừa.

Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như mặt hồ không chút gợn sóng, "Thế à, tôi có thể mạo muội hỏi Hoàng tổng một câu được không? Bên phía Hoành Đạt đã báo giá bao nhiêu?"

Hợp tác không thành công đơn giản là vì mức giá đưa ra không phù hợp.

Ban đầu hai bên đã hẹn nhau sau kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 sẽ ký TS, có lẽ trong lòng Hoàng tổng cũng thấy áy náy, sau khi do dự một lúc, ông ta bèn nói một con số ước chừng. Tuy hơi giả tạo, nhưng ít nhiều cũng khiến người ta tự hiểu trong lòng, "phần thưởng"* 20%, xem ra Hoành Đạt nhất định phải lấy cho bằng được hợp đồng lần này.

* Phần thưởng hay phần bù (Premium) là lợi tức thu được từ việc bán hàng hóa dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ cao hơn giá mua.

"Được, tôi biết rồi." Úc Thừa vẫn giữ giọng ôn hoà, "Rất tiếc vì lần hợp tác bất thành này, hy vọng lần sau vẫn có thể hợp tác với ông."

"Vâng, đương nhiên rồi!" Hoàng tổng vội vàng đáp lại, "Năng lực của Úc tổng thế nào mọi người đều biết cả, chúng tôi cũng rất muốn nhận được sự ủng hộ từ Bác Nguyên."

Cuộc gọi kết thúc, trong xe trở lại trạng thái yên tĩnh.

Hoài Hâm cắn môi, không biết có nên nói vài lời để an ủi anh hay không.

Dự án gần tới tay lại bị người khác nẫng tay trên, đây là chuyện thường gặp trong giới đầu tư, nhưng trong mắt cô, Úc Thừa là người toàn năng, và dường như anh chưa từng thất bại lần nào, thế nên gặp chuyện này cô cũng thấy khó chịu.

Trông dáng vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của cô nhóc, Úc Thừa nhìn Hoài Hâm chăm chú vài giây, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Em lo lắm à?" Anh nhếch môi, thấp giọng hỏi.

"Dạ..." Hoài Hâm bứt rứt gật đầu.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ