Chương 69

430 31 0
                                    

Bọn họ đọc thư cả một buổi chiều, thời gian còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu, tối nay lại có hẹn cùng ăn cơm với ba mẹ Úc, thế nên Hoài Hâm và Úc Thừa chỉ kịp mở đến bức thư thứ hai mươi bốn. Qua những con chữ, Hoài Hâm có thể cảm nhận được sự cô đơn và khổ sở của anh trong quãng thời gian du học ở nơi đất khách quê người, nhưng cô cũng đã được nhìn thấy một khía cạnh lạc quan và đầy sức trẻ của anh.

Hai người ngồi trên giường, vừa đọc thư vừa cười đùa với nhau.

Úc Thừa ôm lấy Hoài Hâm từ phía sau, âu yếm cọ cằm mình lên cổ cô, ngăn không để cho cô đọc thành tiếng những câu văn non nớt lại dạt dào tình cảm kia. Trái tim Hoài Hâm ngứa râm ran vì hơi thở trầm thấp gợi cảm của anh, nhưng cô vẫn cố giơ cao lá thư.

"Con tin mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp, cũng giống như con luôn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện, tầm thường hay xuất chúng đều do bản thân mình định nghĩa, không sợ bàn ra tán vào, cũng chẳng bận tâm ánh mắt thế tục..."

Úc Thừa nắm lấy cổ tay cô, vừa cù nhẹ vào chỗ nhạy cảm trên hõm Venus của cô vừa giả vờ xụ mặt, "Cái con bé này, không được đọc nữa."

Hoài Hâm bật cười khanh khách, đặt lá thư sang một bên rồi bắt đầu tìm chỗ trốn, nào ngờ lại bị anh chụp lấy mắt cá chân rồi kéo mạnh về. Anh nắm chặt bờ vai cô, không nói không rằng hôn lên môi cô.

Hoài Hâm vẫn chưa thôi cười, vừa bật cười khúc khích vừa ôm hôn anh, hoàn toàn không nhận ra mình đang ở thế yếu. Mái tóc đen nhánh của Úc Thừa loà xoà trước trán, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô chăm chú, ánh lên ý cười vừa bất lực lại vừa cưng chiều, khiến người ta mê mẩn chìm đắm.

Nụ hôn của bọn họ như đang ve vãn âu yếm nhau, lúc vô tình lại ngã xuống chỗ để chồng thư đã xem qua và những lá thư vẫn còn niêm phong, bao công sức sắp xếp lại theo dòng thời gian cũng vì thế mà đi tong.

Nhưng lại chẳng có ai thèm bận tâm, Úc Thừa hôn lên đôi gò má của Hoài Hâm, hôn lên vành tóc mai của cô, hôn lên bờ vai mịn màng của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lót màu tím nhạt cực kỳ xinh đẹp, dây áo trên vai không biết đã trượt xuống từ khi nào.

Mái tóc đen dài bung xoã, sợi tóc mềm mượt óng ả rơi xuống giường, đôi mắt long lanh ánh nước hấp háy nhìn anh, gương mặt cô phơn phớt một màu hồng nhạt.

Cô ngại ngùng nhướng đuôi mắt, thở hổn hển chào thua, "Chẳng... chẳng phải lát nữa còn đi ăn sao..."

Hàng mày Úc Thừa hơi nhướng lên, anh lại véo nhẹ một cái vào eo cô như muốn trừng phạt, trận chiến này mới dần được hạ màn.

Úc Thừa đã báo trước với viện trưởng Khâu, xin phép để Hầu Tố Hinh được xuất viện một thời gian.

Anh và Hoài Hâm thay đồ tươm tất, đúng sáu giờ đến đón mẹ quay về nhà họ Úc.

Căn nhà không lớn lắm, nhưng có thể xem là khá giả so với mặt bằng chung trên phố, nếu chỉ có hai người sống thì khá rộng rãi. Thế nhưng, sau khi Hầu Tố Hinh nằm viện, một mình Úc Vệ Đông sống trong căn nhà này cũng hơi quạnh quẽ.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ