Chương 73

389 18 0
                                    

Úc Thừa đã quen với "cung đường" sau khi vào công ty sẽ đi thang máy xuống tầng hầm, thông qua hầm đi bộ nối liền với tầng B1 của trung tâm thương mại lên mặt đất, cuối cùng quay về khu chung cư của anh, bởi vì làm thế này mới dễ dàng thoát khỏi tai mắt của người khác.

Cung Thịnh dù có muốn theo dõi anh cũng sẽ không sử dụng cách theo đuôi lộ liễu dễ gây chú ý như thế.

Úc Thừa lê tấm thân mệt mỏi quay trở về, nhưng anh lại không vào nhà mình mà đi tới gõ cửa căn hộ kế bên.

Tiếng gõ cửa trầm đục, không dồn dập, lịch sự, không sỗ sàng.

Chưa đến vài giây, cánh cửa kính chạm trổ tinh xảo được mở ra, ngay lập tức, một bóng dáng yêu kiều từ bên trong nhào vào lòng Úc Thừa, không hề chần chờ mà hôn lên đôi môi của anh.

Úc Thừa dang rộng vòng tay đón lấy Hoài Hâm, đỡ hai chân cô lên rồi ôm thật chặt, sải bước vào nhà thật nhanh.

Mỗi lần anh về đến nhà đều đã khuya, từng bảo cô đừng chờ anh, nhưng Hoài Hâm lại bướng bỉnh chẳng nghe lời. Dần dà, anh cũng quen với việc này, thậm chí còn có chút mong chờ, vì mỗi khi về trễ lại có thể nhìn thấy ánh đèn leo lét bên cửa sổ.

Đêm nay hai người chỉ làm một lần, đến khi mây tan mưa tạnh, Hoài Hâm rúc vào lòng Úc Thừa, lười nhác cuộn mình lại trông vô cùng ngoan ngoãn.

Anh châm điếu thuốc, hai người lại hôn nhau, khói thuốc lan sang miệng Hoài Hâm khiến cô suýt nữa đã bị sặc. Hoài Hâm không chịu thua, cô đưa tay giành lấy điếu thuốc, híp mắt rít hai hơi, ung dung nhả ra một làn khói trắng xoá.

Úc Thừa rủ mi mắt nhìn cô, góc nhìn từ trên xuống khiến ánh mắt anh càng thêm sâu hun hút.

"Học hút thuốc từ khi nào?" Anh hỏi.

Cô cũng rất hiếm khi hút, Hoài Hâm làm bộ cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu.

"Em không nhớ nữa." Cô hấp háy đôi mắt, thản nhiên nói, "Chắc là hồi cấp ba."

"Mới cấp ba đã biết hút thuốc?" Giọng nói trầm thấp không thể nhận ra có gì bất thường, "Ai dạy em?"

Hoài Hâm liếc sang nhìn anh, khoé môi hơi cong lên, "Em cũng không nhớ nữa."

Không nhớ rõ có nghĩa đúng là có người dạy cô, vừa nghĩ thôi đã biết đáp án là gì, không ai khác ngoài nhân vật tên "bạn trai cũ".

Hoài Hâm của những năm tháng cấp ba xinh đẹp thế nào, bọn họ còn biết sớm hơn cả anh.

Đôi mắt anh như chất chứa tâm sự, trong lòng bỗng dưng trào dâng một cảm xúc không hề giống anh của ngày thường, anh không nói lời nào, chống tay lật người sang hôn cô.

Anh muốn hút cạn dưỡng khí của cô, cướp đoạt, chiếm hữu, dù ngày ngày quấn quýt không rời, cận kề tóc tơ thế này cũng vẫn không đủ, anh muốn cô thuộc về anh, anh muốn hoàn toàn có được cô.

Suy nghĩ nguy hiểm này chỉ lướt qua trong giây lát rồi lẳng lặng biến mất, bởi vì người bên cạnh vẫn cầm chặt điếu thuốc, vừa cười ngặt nghẽo vừa hôn anh.

Cô tận hưởng niềm vui trước mắt, cũng đắm chìm vào nó, thế nên suy nghĩ thoáng qua lúc nãy của anh quả thật không đúng lúc cho lắm. Úc Thừa nhếch môi, quấn lấy đầu lưỡi của cô mút mát hôn sâu.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ