Chương 61

732 43 9
                                    

Anh hỏi cô gọi anh là gì, Hoài Hâm đứng hình vài giây, vô tội đáp lại, "Gọi là anh đó."

Cô nhóc xấu tính này, chỉ gọi có một lần rồi thôi, đúng là cố tình khiêu khích anh mà. Úc Thừa hừ khẽ một tiếng, không nói không rằng, ngay một giây sau đó, anh bất ngờ kẹp chặt bụng ngựa, chú ngựa nhấc móng lên rồi phi thẳng ra ngoài.

"Á..."

Hoài Hâm giật nảy mình, vội vàng vịn chặt lấy yên ngựa, người đàn ông vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, vững vàng giam cô vào lãnh địa của mình.

Úc Thừa đưa cô cùng phi nước đại, mặc cho làn gió quất thẳng vào mặt, cảm giác xóc nảy trên lưng ngựa vô cùng kích thích, hormone nam tính từ sau lưng phả tới như hai gọng kìm kẹp cô ở giữa, nhịp tim Hoài Hâm đột ngột tăng tốc, như hồi trống vang rền.

"Chậm lại, chậm lại một chút... Á!"

Chú ngựa nghe lời thả chậm vài bước, nhưng rồi lại lập tức tăng tốc trở lại như cũ, thể hiện rõ ràng ý đồ trêu chọc của chủ nhân nó.

Hoài Hâm hốt hoảng túm lấy cánh tay Úc Thừa, giận dỗi ngoái đầu lườm anh một cái, ánh mắt vừa giận dỗi vừa ấm ức. Úc Thừa khẽ cười, nhướng mày thở dài, "Bé phải tin anh chứ."

Hơi thở nóng rực phả xuống vành tai Hoài Hâm, từ phần cổ đổ xuống trở nên tê dại, cô không biết vì sao trái tim mình lại bắt đầu loạn nhịp, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh bỗng nhiên như mất hết trọng lượng.

Tin anh.

Dù thế nào, chỉ cần tin vào anh.

Tin anh sẽ không để cô té ngã, cũng như tin vào tương lai sau này...

Ý anh là thế đúng không? Hoài Hâm mơ mơ màng màng, không còn sức lực mà suy nghĩ đến chuyện này. Bây giờ đây cô chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào cảm giác mất trọng lượng, mỗi khi vừa rơi xuống lại được anh ôm chặt lấy rồi bay vụt lên tầng mây.

Hoài Hâm rơi vào vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông, tiếng gió hòa quyện cùng hơi thở ấm áp, đây quả là một cái ôm khiến người ta cảm thấy cực kỳ an toàn.

So ra thì ngựa ở Đạo Thành vẫn chưa được thuần hoá hoàn toàn, yên ngựa cũng không xa xỉ, không đẹp bằng yên ngựa ở đây. Nhưng dù là ở nơi nào, người ngồi sau lưng cô vẫn không thay đổi, vẫn khiến cô trở nên say đắm, cũng khiến trái tim cô trở nên xao xuyến.

Toàn bộ hơi ấm như dồn hết vào cơ thể, lồng ngực vững chắc của anh dán lên lưng cô, gương mặt thân thiết cọ vào bên tóc mai, như thể một giây sau đó sẽ có một nụ hôn dịu dàng rơi xuống.

Hoài Hâm chợt quay đầu lại.

Suối tóc dài đen mượt khẽ tung bay trong làn gió, sợi tóc mềm mại lướt qua cổ áo Úc Thừa, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen láy khó đoán được cảm xúc, lại dụ dỗ người ta sa chân.

Trái tim cô cũng lỡ mất một nhịp.

Tình yêu rốt cuộc là gì, không có ai dạy Hoài Hâm cả. Nhưng cô có thể nhận ra cô đang say đắm Úc Thừa, cô có lòng chiếm hữu và ỷ lại anh, dù biết anh nguy hiểm, nhưng cô vẫn để mặc bản thân đắm chìm.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ