Chương 68

487 23 2
                                    

"Ôi, anh biết không! Chủ nhà là một người vô cùng tốt bụng!"

"Bà ấy nói cứ cách một khoảng thời gian là sẽ nhận được một bức thư, nhìn nét chữ nắn nót như đã dồn hết tình cảm vào đó, thế nên bà ấy không dám vứt đi, sợ sẽ có người đến nhà xin nhận lại. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, thư vẫn nằm im trong hộp, bà ấy suýt nữa cũng đã quên mất chuyện này rồi..."

Hoài Hâm cảm thấy bọn họ may mắn biết bao, bởi vì đây đã là chuyện từ hồi mười mấy, hai chục năm về trước, cũng may là đối phương không chuyển nhà, không vứt mấy lá thư khó bảo quản này đi, nhờ thế mà 39 lá thư của Úc Thừa có thể được giữ lại nguyên vẹn.

"Anh ơi..."

Cô vui vẻ nhón chân lên nhìn Úc Thừa, lại phát hiện ánh mắt anh như đầm sâu, không sao nhìn thấu, dường như đang cố ghìm lại một cảm xúc nào đó.

Hoài Hâm im bặt, ngay sau đó, cổ tay cô bị Úc Thừa nắm lấy, anh kéo cô vào lòng, cúi người mạnh mẽ hôn cô.

Túi xách rơi xuống đất, Hoài Hâm bị hai cánh tay anh giam lại bên cạnh bàn, buộc phải đón nhận nụ hôn đầy mãnh liệt của anh.

Người đàn ông dồn hết sức, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cái ôm ngập tràn hương gỗ mát lạnh bao vây lấy Hoài Hâm. Cô có cảm giác mùi đàn hương trên người Úc Thừa đang nóng lên rừng rực, như thể muốn hoà tan cả người cô.

Không biết chạm phải công tắc nào mà căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng leo lét từ ngọn đèn bàn đằng trước, nhưng Úc Thừa cũng mặc kệ.

Nụ hôn của anh rất dữ dội, động tác cũng chẳng mấy dịu dàng, nơi đuôi mắt Hoài Hâm ứa ra hai giọt lệ, hai tay cô co lại chống lên vòm ngực săn chắc của anh, vờ từ chối nhưng lại như ra vẻ mời chào.

Cô thấy hơi khó thở, hai tay thử vận sức một tí, không ngờ lại có thể đẩy anh ra được.

Úc Thừa thở dốc, "gọng kìm" đã hơi nới lỏng, anh rủ hàng mi, đôi mắt đen sẫm khoá chặt lấy cô.

"Hoài Hâm, em cứ thế này..."

Nửa câu sau đã biến mất trong bóng đêm, anh không nói hết, nhưng cô lại hiểu ý của anh.

Mọi chuyện ban sáng đều nửa thật nửa giả, anh giao cho cô một vai diễn, cô phối hợp diễn cùng anh. Tình cảm của bọn họ cũng hư ảo tựa như bóng trăng treo đáy nước, suy cho cùng chẳng có mấy ràng buộc, chỉ là thích, thêm một chút nồng nhiệt say đắm.

Hôm nay đúng là hai người thích nhau, nhưng chuyện của ngày mai thì chưa biết sẽ như thế nào. Thế nên muốn bảo vệ tốt bản thân thì phải giữ một cái đầu tỉnh táo, tỉnh táo để tự hiểu, phân biệt rõ giới hạn giữa tình dục và tình yêu.

Đây là quy tắc cơ bản của trò chơi, nhưng người trong cuộc chơi lại chẳng thèm tuân thủ quy tắc.

Úc Thừa cắn lên môi Hoài Hâm, tiếp tục sấn tới một lần nữa, cô là bé hồ ly của anh, nhưng lúc này đây, anh lại muốn biến cô trở thành đoá hồng nở rộ trên tay anh.

Trước đây, cô từng nói rằng cô sẽ mãi ở bên cạnh anh, nhưng anh không tin. Còn bây giờ, dù cho cô không nói ra lời hứa hẹn, thì anh cũng chẳng muốn thả cô đi nữa -- Dù cô có lên tiếng cầu xin cũng vô dụng.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ