Ngoại truyện 8

205 14 0
                                    

Úc Thừa đã từng nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông đến Bắc Kinh hoặc Hong Kong sống cùng mình. So với thị trấn nhỏ này, đó đều là những thành phố sầm uất và hiện đại, nơi có những đại lộ rộng mở, những dòng xe ngược xuôi như mắc cửi mà có thể cả đời này bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy.

Nhưng hai người vẫn luôn kiên quyết từ chối.

Không phải ba mẹ anh bảo thủ, chỉ vì thành phố này là nơi lưu giữ biết bao hồi ức đẹp của gia đình bọn họ. Chọn một thành phố sống đến già, dạo bước trên những con đường lát đá xanh đầy rêu phong dưới cơn mưa dầm rả rích. Mỗi một vết nứt, mỗi một đường vân trên vách tường đều chứa đựng những câu chuyện xưa đầy ý nghĩa.

Úc Thừa lớn lên ở nơi này, tình cảm gắn bó với quê hương là điều mà không có bất cứ nơi nào có thể sánh được.

Úc Vệ Đông trở về làm cơm tối cho cả nhà, ba người ngồi vây quanh một bàn ăn không lớn cũng không nhỏ, vô cùng ấm áp.

Hoài Hâm vừa thưởng thức chén canh bồ câu nóng hôi hổi vừa lắng nghe Úc Vệ Đông và Úc Thừa nói mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, thân thiết như mấy đôi cha con bình thường khác.

Sau khi biết tin Úc Thừa và Hoài Hâm cuối cùng cũng sắp nên duyên vợ chồng, Úc Vệ Đông vô cùng mừng rỡ.

Khác với cách thể hiện của Hầu Tố Hinh, niềm vui của Úc Vệ Đông được giấu ở khoé mắt đuôi mày, ở trên những nếp nhăn đầy hiền từ kia. Ông nói với Hoài Hâm, "Tiểu Hâm à, nếu A Trình ăn hiếp con thì con cứ đến tìm bác, bác giúp con trút giận."

Hoài Hâm vô thức liếc sang Úc Thừa, phát hiện đuôi mắt anh cũng hơi nhếch lên, khoé môi cong cong nở nụ cười, cô gục gặc cười đáp lại, "Dạ."

Úc Vệ Đông xới cho cô thêm một chén cơm, cất giọng hỏi thăm, "Tiểu Hâm vẫn chưa tốt nghiệp phải không con?"

Lần đầu tiên gặp nhau, cô giả vờ đóng vai đồng nghiệp của anh, cũng bởi vì khi ấy quan hệ giữa cô và Úc Thừa đang ở trong trạng thái mập mờ khó nói, thế nên bọn họ ăn ý dùng thân phận của Lisa. Nhưng sau này, khi hai người đã xác nhận tình cảm, hiển nhiên sẽ phải nói thật với hai ông bà.

"Dạ, con vẫn đang học thạc sĩ, cũng gần kết thúc học kỳ đầu rồi ạ."

"Phải học thêm hai năm nữa đúng không? Con dự định làm nghề gì?"

"Dạ..." Hoài Hâm ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật đáp, "Con định theo ngành đầu tư, nhưng không biết đợi đến khi tốt nghiệp có còn cơ hội nào không."

Số sinh viên được các quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu tuyển dụng hàng năm không nhiều, hơn nữa còn phải xem tình hình kinh tế năm đó như thế nào, nhất là vào thời điểm kinh tế đóng băng lại càng khó khăn hơn, thế nên chuyện này cũng phải dựa vào "nhân phẩm".

Úc Vệ Đông bật cười sang sảng, "Chuyện này thì con đừng lo, chẳng phải còn có A Thừa sao?"

Hoài Hâm cười tít mắt nhìn Úc Thừa, "Đúng vậy ạ, nếu con không tìm được việc thì sẽ bảo anh ấy giải quyết cho con."

Úc Thừa phì cười, thấp giọng đáp lại, "Chuyện nhỏ, không thành vấn đề."

Cơm nước xong xuôi, hai người quyết định nán lại chơi đến chiều. Hoài Hâm nói chuyện phiếm với Úc Vệ Đông, ba người nhân lúc nắng chiều đang đẹp quyết định đi dạo một vòng chợ, Hoài Hâm cũng được ghé thăm cửa hàng của Úc Vệ Đông.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ