Chương 33

917 51 7
                                    

... Đợi... đợi đã nào!

Vừa mới chuyển nhà xong, đang ăn cơm ở nhà, vậy là anh không đi hẹn hò ư?!

Không biết sao mà Hoài Hâm vừa buồn cười lại phải cố nín lại, nhưng cũng chỉ gồng được vài giây cô đã chịu thua, che miệng bật cười thành tiếng.

Đáng ghét thật, người đẹp rõ ràng đã dặn đi dặn lại bảo anh đừng thất hẹn rồi cơ mà. Sao lại không đi kia chứ, đúng là.

Hoài Hâm hắng giọng, gọi sang cho anh.

Chuông vừa đổ hai tiếng đã có người bắt máy.

Cô vội "đánh phủ đầu", cười không ngớt, "Hiếm lắm mới nghe anh nói nhớ em đấy."

"Nào có." Chất giọng trầm khàn của người đàn ông tựa như đang thoảng bên tai, "Vừa nghỉ ngơi là tìm bé ngay, đến cơm tôi còn chẳng kịp ăn đây."

"Thế cơ cà?" Hoài Hâm che miệng, trách yêu, "Anh khéo nịnh quá."

"Tôi nói thật đấy." Anh thả chậm ngữ điệu.

Cô không nói gì chỉ cười khẽ, vừa nghe Úc Thừa lấy chén dĩa nhựa vừa hỏi bâng quơ, "Sao anh lại chuyển nhà thế?"

"Vì lí do công việc." Úc Thừa chỉ cung cấp lượng thông tin vừa đủ.

Tán tỉnh chơi chơi thì được, nhưng muốn xâm nhập lãnh địa cá nhân thì không. Từ trước đến nay anh vẫn luôn phân rõ giới hạn.

Hoài Hâm rủ mi mắt, lại thấy buồn cười.

Tâm trạng cô hôm nay khá tốt, không thèm so đo với anh, thong dong trò chuyện câu được câu chăng, thỉnh thoảng lại im lặng một lúc, để anh tập trung ăn cơm.

-- Chuyển nhà từ Hong Kong đến Bắc Kinh là một "hạng mục" khá lớn, cô biết anh hẳn là rất mệt.

Không biết vì sao, có lẽ là "giác quan thứ sáu" của phụ nữ trong truyền thuyết nên Hoài Hâm cảm thấy Úc Thừa thật ra không vui như anh biểu hiện. Anh muốn có người bầu bạn bên cạnh.

Thế là sau khi anh ăn xong, cô hỏi, "Cùng xem phim nhé."

"Được." Úc Thừa khẽ cười.

"Anh muốn xem gì?"

"Không muốn xem mấy bộ nặng nề, em cứ chọn đi."

Cô hiểu ý anh, "Được."

Cuối cùng cô chọn một bộ phim Đức tên là Cô bé Heidi, câu chuyện kể về cuộc sống của cô bé ngây thơ hoạt bát cùng với ông nội là người chăn cừu ở trên thảo nguyên vùng núi Alps, với khung cảnh trời xanh mây trắng, những cánh đồng cỏ xanh bát ngát, một câu chuyện nhẹ nhàng, như một bản dạ khúc đầy dịu êm.

Khi những dòng credit cuối phim chầm chậm hiện lên màn hình, hai người im lặng trong chốc lát. Hoài Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm tựa như mặt hồ tĩnh lặng.

Bầu không khí hiện giờ quá tốt, cô không nỡ phá hư, nhưng trong lòng lại đang canh cánh một suy nghĩ không thể nào xua tan được, nó khiến cô phải thốt thành lời, "Sao thế? Có thể tâm sự với em không?"

Hoài Hâm không nói rõ, thậm chí còn có hơi mơ hồ, nhưng cô biết Úc Thừa hiểu ý mình.

Điện thoại rơi vào im lặng một lúc lâu, sau đó là tiếng thở dài khe khẽ.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ