Chương 64

622 38 2
                                    

Anh vừa dứt lời, cả phòng riêng bỗng chốc rơi vào im lặng, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ.

Một lát sau, có tiếng người vừa cười vừa trách vang lên, "Anh Thừa làm thế là không được rồi."

Ý người nọ là gì, không cần nói cũng biết.

Ở đây có ai lại thừa nhận người mình dẫn đến đây là bạn gái đâu chứ? Toàn là chơi qua đường mà thôi.

Nhưng người ta đúng là có năng lực dẫn người đi giữa chừng thế này, chỉ có điều hơi gây mất hứng một tí.

Trong tiếng ồn ào lời qua tiếng lại của đám người, Phó Đình Hựu đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười lên tiếng, "A Thừa cũng thật là, dẫn bạn gái đến đây mà chẳng thèm nói với tôi một tiếng, hại mọi người chiêu đãi không được chu đáo gì cả."

Úc Thừa lắc đầu, "Là thiếu sót của tôi, bữa tiệc rượu hôm nay cứ tính hết cho tôi."

Hai người đối đáp qua lại vài câu đã khiến sắc mặt mọi người có mặt tại đây dịu đi không ít, Lương Triều bắt chéo chân, đưa mắt đánh giá Hoài Hâm một lúc, lại cau mày nói, "Anh Thừa tự phạt ba ly rồi hãy ra về."

Úc Thừa cười nhạt, "Được."

Ba ly được rót đầy rượu vodka đến từ Ba Lan có nồng độ cồn vượt mức 90 độ, nguyên chất không pha.

* Rượu được nhắc đến có thể là Spirytus Rektyfikowany với nồng độ cồn lên đến 96%, và được khuyến cáo là không nên uống trực tiếp.

Trước mặt bao nhiêu người, Úc Thừa nâng ly rượu lên, "Tôi kính mọi người."

Hoài Hâm nhìn quả táo Adam của anh liên tục nhấp nhô, Úc Thừa ngửa đầu nốc cạn ly rượu. Tiếng ly rượu đặt xuống mặt bàn bằng kính lanh lảnh vang lên, vẻ mặt người đàn ông vẫn không hề thay đổi, căn phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, ngay một giây sau đó lại chìm trong những tràn vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

"Đô của anh Thừa đỉnh quá!"

"A Hựu, cậu giúp tôi thanh toán hoá đơn tối nay của mọi người." Giọng nói trầm khàn quyến rũ khó cưỡng, Úc Thừa đảo mắt một vòng, gật đầu chào, "Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé."

Đưa mắt ra hiệu với Phó Đình Hựu, Úc Thừa không nán lại thêm, kéo tay Hoài Hâm đi thẳng ra ngoài.

Anh đi rất nhanh, Hoài Hâm không theo kịp, gần như phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp bước chân của anh.

Đôi giày cao gót mới mua lại mang lâu nên đau chân, cô thở hồng hộc, suýt nữa đã vấp ngã, "Úc Thừa!"

Người đàn ông quay lại, đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy. Trái tim Hoài Hâm khẽ thót lên, rồi anh bỗng khom người, ngồi xuống bế bổng cô lên.

Cả người như chợt bay lên không trung, Hoài Hâm kêu lên thảng thốt.

Úc Thừa giữ nguyên tư thế này bước thẳng vào thang máy. Xung quanh người đến kẻ đi, thấy thế ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía này, Hoài Hâm giãy giụa đấm vào người anh mấy cái, gằn giọng, "Anh thả em xuống!"

Úc Thừa mặc kệ cô quậy quọ, hai tay mạnh mẽ ghìm chặt lấy cô.

Trong thang máy còn có hai ba người khác nữa, mặt Hoài Hâm đỏ lựng lên, đành vùi mặt vào hõm cổ của anh, cảm nhận được cơn nóng rừng rực như muốn thiêu cháy cả cô.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ