Chương 62

792 40 13
                                    

Sau khi bị dạy dỗ một trận, Hoài Hâm cuối cùng cũng xin đầu hàng.

Cô ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay Úc Thừa, cùng anh đi dạo dọc theo con đường ở ngoài trời.

Anh trông thấy túi mua sắm trên tay cô, bèn hỏi, "Vừa nãy em mua gì thế?"

"Không có gì ạ, chỉ mua một món phụ kiện xinh xinh thôi."

Macao về đêm vô cùng náo nhiệt và nhộn nhịp, chỉ riêng phần ánh sáng từ những ánh đèn màu rực rỡ cũng đã có thể tô điểm khung cảnh trở nên xinh đẹp và xa hoa hơn. Hoài Hâm trông thấy khu hồ nhân tạo bên dưới khách sạn Wynn Palace đã bắt đầu biểu diễn water show, cô hào hứng kéo tay Úc Thừa nói, "Mình sang đó xem nhé anh?"

Xung quanh tập trung rất đông người, rõ ràng chẳng phải là ngày lễ gì đặc biệt, nhưng lại rất có không khí lễ hội.

Giai điệu của một bài hát tiếng Anh quen thuộc vang lên, Hoài Hâm ngân nga hát theo nhạc, ánh đèn đủ màu sắc phản chiếu trong đôi mắt cô như vẽ lên một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.

Úc Thừa cụp mắt nhìn cô chăm chú, đôi mắt hoa đào dần trở nên sâu hun hút.

Cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, đang là độ tuổi xinh đẹp nhất.

Trẻ tuổi, xinh đẹp, hoạt bát, lanh lợi, ngây thơ, lém lỉnh, những tính từ đẹp đẽ nhất đều được hội tụ ở trên người cô.

Anh vốn không có ý định cùng cô chơi trò chơi này, nhưng phải làm sao đây, cứ hễ nhìn thấy cô nhóc hồ ly này, anh lại bắt đầu nảy lòng tham. Muốn có được cô, muốn chiếm lấy cô, muốn thoả mãn dục vọng phá huỷ cô.

Bài hát cũng nhanh chóng kết thúc, sau buổi biểu diễn, đợi đến khi chỗ hồ nước quay lại sự yên tĩnh vốn có, lúc này Hoài Hâm mới nhìn sang anh.

Úc Thừa khẽ nhếch môi, "Về thôi em."

Hoài Hâm quay về phòng khách sạn trong tâm trạng vui vẻ, thong thả cởi áo khoác rồi vắt lên giá áo.

Úc Thừa bảo cô đi tắm trước, cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Hoài Hâm tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, xong xuôi lại khoác áo choàng tắm đi ra.

Cổ Hoài Hâm trắng ngần, nơi cổ áo còn đọng lại hơi ẩm, Úc Thừa lẳng lặng nhìn cô một lúc, không nói năng gì, anh cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy tí tách từ bên trong truyền ra, lúc này Hoài Hâm mới rón rén chạy ra phòng khách, lấy đồ mình vừa mới mua ban nãy ra, ướm thử lên người - chiếc váy hầu gái này khá đẹp, chỉ cần chỉnh lại một chút là có thể mặc được ngay.

Khi Úc Thừa tắm rửa xong đi ra ngoài, đèn trong phòng ngủ đều đã tắt hết. Tuy rèm cửa chỉ kéo hờ một bên, nhưng ánh đèn hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ cũng chẳng thể khiến căn phòng sáng lên thêm chút nào.

Chỉ còn lại ngọn đèn treo tường được chỉnh độ sáng ở mức thấp nhất, ánh sáng lờ mờ soi chiếu hình ảnh trên giường.

Không có người.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt người đàn ông hơi tối đi, bước chân cũng dần trở nên nặng nề hơn, vài sợi tóc ướt rủ trước trán nhỏ nước xuống tấm thảm sậm màu dưới sàn nhà, im lìm không một tiếng động.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ