Chương 76

398 19 1
                                    

Trong một căn biệt thự nọ, tiếng chén đĩa bị đập vỡ loảng xoảng vang vọng khắp nhà, chú chó Dogo gồng lưng đứng một bên trong tư thế cảnh giác cao độ. Mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất, người đàn ông ngồi trong phòng cúi mặt, vẻ lạnh lùng thâm độc hiện lên rõ rệt.

"Dám dùng chiêu mượn dao giết người với tôi." Gã ta lẩm bẩm, lại như cười khẽ, "Người anh hai này của tôi đúng là giỏi thật."

Trong điện thoại vọng ra tiếng hừ lạnh, giọng người nọ điềm đạm lại nghiêm khắc, dường như mang theo ý răn dạy, "Minh Phàm, là do cậu quá hấp tấp."

Cừu Minh Phàm lặng thinh.

"Cậu nghĩ người như Úc Thừa dễ bị cho vô tròng lắm sao? Người ta bị ném ra nước ngoài cả chục năm, từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay mà không hề dựa dẫm vào gia đình." Người ở đầu bên kia dửng dưng nói, "Dục tốc bất đạt, không lẽ đến cả câu này mà cậu cũng cần tôi dạy ư?"

Cừu Minh Phàm giữ im lặng một lúc lâu, sau đó hít sâu một hơi, "Cháu chỉ sợ đêm dài lắm mộng, đoán chừng ông già cũng sắp lập di chúc rồi."

"..."

Người nọ bỗng bật cười, ""Đêm" có dài hay không là do tôi quyết định, cậu chỉ cần làm cho tốt chuyện của mình thôi."

Bàn tay đặt trên tay vịn sofa của Cừu Minh Phàm siết chặt lại, một lúc lâu sau gã ta mới lên tiếng, "Vâng, cháu biết rồi."

...

Sáng sớm, thức dậy trong biển nắng sớm rực rỡ, Hoài Hâm khẽ vươn vai, cảm giác eo mỏi lưng đau lâm râm truyền đến.

Úc Thừa bật cười ôm lấy cô từ phía sau rồi hôn lên má cô, Hoài Hâm ngoái đầu lườm anh một cái sắc lẹm, "Tại anh cả đấy."

Anh chỉ cười không nói gì, vẻ mặt thoả mãn đã chiếm được hời còn làm bộ làm tịch, anh giúp cô massage bắp chân mỏi nhừ, một lúc sau cất giọng dịu dàng, "Thế này có đỡ không em?"

Hoài Hâm hừ một tiếng, cần cổ rướn lên làm mặt dây chuyền trượt xuống. Cô vô thức đưa tay vuốt ve nó một lát, đoá hoa hồng như bung nở rực rỡ dưới ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai được một phần, cô rủ mi không đáp.

Úc Thừa từ phía sau áp sát lại, dang hai tay ôm cô vào lòng mình. Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, tựa như là chốn thế ngoại đào viên, không có bất kỳ ai khác quấy rầy. Bọn họ ôm nhau nằm trên giường, để mặc thời gian nhẹ nhàng trôi qua.

Một lúc lâu sau, Hoài Hâm đưa tay siết chặt mặt dây chuyền trên cổ, vùi mặt vào gối, thỏ thẻ, "Em rất thích đoá hoa này."

Úc Thừa ghìm giọng khẽ cười, đáp lại ngay sau đó, "Còn anh thì thích em."

Hơi thở ấm áp lướt qua, vành tai giấu trong suối tóc đen mượt của Hoài Hâm dần dần ửng đỏ. Cô chầm chậm lấy lại bình tĩnh, đẩy anh ra như muốn chạy trốn, ngồi dậy nói, "Anh mau thay đồ đi, chẳng phải hôm nay còn phải lên đường sao!"

Lúc xuống nhà hàng ăn sáng, cũng chẳng mấy bất ngờ khi hai người đụng mặt Norton và Bernard ở dưới. Tầm mắt bọn họ mang theo ẩn ý sâu xa đảo một vòng quanh hai người, nhưng lại rất biết điều không hỏi thêm gì.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ