Chương 4

1.3K 60 3
                                    

Thoắt cái đã đến ngày cuối cùng, hồ sơ đăng ký A1 dự tính sẽ được nộp vào 6 giờ tối.

Tối qua mọi người phải tăng ca đến tận bảy giờ sáng hôm nay, nhiều đồng nghiệp không thèm bước ra khỏi phòng họp mà lôi gối ra nằm gục xuống bàn ngủ luôn. Vì thế lúc mười giờ Hoài Hâm hối hả chạy vào thì thấy không ít người đã có mặt trong văn phòng.

Úc Thừa cũng là một trong số đó.

Anh mặc một chiếc áo thun basic màu trắng, phối với quần tây đen, vai rộng eo hẹp, vừa nhìn đã biết đây là kết quả nhờ tập luyện trong thời gian dài, dáng người chuẩn chỉnh được phô bày một cách rõ ràng. Khi anh cong đầu gối, ống quần hơi xếch lên một đoạn làm lộ phần mắt cá chân trắng trẻo.

Hoài Hâm ngồi xuống cạnh anh, "Chào buổi sáng, anh Thừa."

Anh đang tập trung kiểm tra lại mô hình tài chính*, chỉ hơi ngước lên gật đầu chào cô.

* Mô hình tài chính là bảng tổng hợp kết quả hoạt động của doanh nghiệp cùng với các yếu tố đầu vào và giả định cụ thể, nhằm giúp doanh nghiệp dự đoán kết quả hoạt động tài chính trong tương lai.

Nhìn chung thì hôm nay chẳng có mấy tài liệu cần phải chỉnh sửa, nhưng tiến độ tổng hợp lại bản cáo bạch bên phía Printer khá chậm. Đoàn luật sự đề nghị nếu mọi người có vấn đề gì thì cứ nói một lần một, đừng báo cáo lắt nhắt càng vẽ thêm việc cho nhau.

Đến chiều, phía Printer lại chiêu đãi đủ loại milkshake và sữa chua.

Dường như mọi người đã đạt được một sự ăn ý chung rằng, chỉ cần thư ký đến gõ cửa, ai nấy đều vội vàng tạm dừng công việc trên tay, ra ngoài lấy đồ ăn.

Thái độ của Úc Thừa hôm nay hơi khác thường, lúc Hoài Hâm đứng dậy, anh cũng tháo tai nghe xuống, đút một tay vào túi đi theo sau cô ra ngoài.

Ngoài hành lang nhộn nhịp đông người, Hoài Hâm thả chậm lại nửa bước, hào hứng xem thử anh sẽ chọn vị gì.

Vẫn là vị việt quất như cũ chứ.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh xoay người lại khẽ cười.

Làn mi dày như cánh quạt rủ xuống, ánh nắng rải rác bên ngoài cửa sổ len lỏi lạc vào ánh mắt anh, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại như đang câu hồn.

Hoài Hâm, "Anh Thừa..."

"Bên này đông người." Úc Thừa khom người về phía cô, "Em muốn lấy vị gì? Để tôi lấy giúp em."

Hoài Hâm hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng trả lời, "Có những vị gì vậy ạ?"

Mọi người đang chen chúc nhau, đứng ở chỗ cô, không nhìn thấy đồ đặt trên bàn cũng dễ hiểu, Úc Thừa đáp, "Bơ, dâu tây, yến mạch phô mai."

Hoài Hâm ngẫm nghĩ, mỉm cười lịch sự, "Em sao cũng được ạ."

Sau đó cô lại nói tiếp, "Giống anh là được rồi. Em cám ơn anh Thừa nhé."

"..."

Cuối cùng, Hoài Hâm nhận được một ly milkshake vị bơ.

Lúc làm việc, cô chưa bao giờ có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như thế.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ