Hoài Hâm đã cố tình chọn một chỗ vắng người qua lại, không làm người khác chú ý. Cô nhóc hệt như chú gấu túi treo vắt vẻo trên người Úc Thừa, ôm rịt lấy cổ anh cười cong tít cả mắt.
"Chẳng phải em nói em đang xem phim sao?" Úc Thừa ôm chặt người trong lòng, véo má cô một cái, cất giọng đầy cưng chiều, "Sao thế? Còn học được cách bắt tay với A Hựu lừa anh hả? Nhóc lừa đảo này."
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà." Hai mắt Hoài Hâm sáng lấp lánh, "Mai là đêm thất tịch rồi đấy anh!"
Úc Thừa cũng vừa nhớ ra, đúng vậy, anh bận tối tăm mặt mày nên cũng đã quên mất. Anh buông cô ra, đổi sang tư thế mười ngón tay đan chặt vào nhau, âu yếm hỏi cô, "Thế thì xin hỏi cô Hoài đây muốn đón lễ thế nào?"
"Ờm, để em nghĩ cái đã." Hoài Hâm híp mắt, hưởng thụ làn gió mát mẻ về đêm.
Sợi tóc đen nhánh lướt qua trước mắt cô, rạng rỡ và đầy sức sống. Úc Thừa nhẹ nhàng vén tóc mai của Hoài Hâm ra sau, sau đó khẽ nâng mặt cô lên rồi cúi đầu trao cho cô một nụ hôn.
Đã bao lần hôn nhau, nhưng mỗi một lần như thế, Hoài Hâm lại một lần đắm chìm. Đến khi hai má cô đỏ bừng, đến khi cô bắt đầu thấy khó thở, anh mới lưu luyến buông cô ra, lòng bàn tay chầm chậm lướt qua bờ môi vừa được tưới tắm mọng nước của cô.
Ánh mắt Úc Thừa hơi tối lại, dáng người cao lớn che khuất một phần ánh sáng toả ra từ ngọn đèn đường, càng khiến đôi mắt của anh trở nên sâu thẳm.
Hơi thở ấm nóng suồng sã vấn vít bên vành tai, lòng bàn tay anh dịu dàng vuốt ve vòng eo của cô, giọng anh đã khàn đi, "Nếu em chưa nghĩ ra, anh có thể đề xuất cho em."
Ẩn ý trong lời anh nói đã rõ như ban ngày, trái tim Hoài Hâm bắt đầu nhảy nhót trong lồng ngực. Cô không kiềm lòng được khẽ đánh yêu một cái lên tay anh hòng che giấu dấu sự rung động trong lòng mình.
Trước khi đến đây cô đã lên kế hoạch đâu vào đấy, đầu tiên là ngồi vòng đu quay khổng lồ, cùng nhau ngắm cảnh đêm, sau đó lại cùng nhau xem phim. Nhưng bây giờ, cô chợt nhận ra, mấy "hạng mục" này hoàn toàn không có tính thực tế, thật ra điều cô mong muốn chỉ là được ở cạnh anh mà thôi.
Lâu ngày không gặp nhau, nhớ nhung da diết, bọn họ đến thẳng khách sạn Peninsula gần đó, vừa ôm hôn nhau đắm đuối vừa dò dẫm bước vào trong phòng.
Đây có thể xem là một trong những khách sạn xa hoa và đắt đỏ nhất Tiêm Sa Chuỷ, người ta nói rằng, chỉ cần được ở trên tầng cao nhất của khách sạn sẽ có thể quên hết mọi phiền não. Mà Hoài Hâm hiện đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ sát sàn, có thể ngắm trọn khung cảnh thành phố về đêm ngập trong ánh đèn màu ở bên dưới. Cảng Victoria phồn thịnh thoáng ẩn thoáng hiện trong làn sương mờ đọng trên khung kính. Úc Thừa nghiêng người hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô, Hoài Hâm nỉ non, "Lạnh."
Úc Thừa khàn giọng đáp lại một tiếng, bế cô lên di chuyển đến chiếc giường mềm mại. Anh đặt cô nằm xuống, hai tay chống ở hai bên sườn cô, khẽ thở nhẹ, "Còn lạnh không em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie