Chương 25

907 52 23
                                    

"Tôi đang đứng trước cửa phòng em, ra đây đi."

Hoài Hâm vụt dậy khỏi ghế, cảm động sắp khóc đến nơi rồi.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất gom lấy đồ dùng cần thiết khi ra ngoài rồi mở cửa, Úc Thừa đang đứng ngoài hành lang với dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Vài sợi tóc vẫn còn ướt loà xoà bám trên trán, nhưng trông tinh thần anh có vẻ tốt hơn khi vừa xuống núi, mặt mày sáng láng, ý cười dịu dàng nhìn cô, "Đi nhé?"

"Dạ!"

Hoài Hâm nhanh nhẹn rút thẻ phòng, khóa cửa.

Cô đói đến mức da bụng dính vào da lưng, thế nên giọng điệu cũng chẳng còn chút kiêng dè vai vế, "Chúng ta lên trấn ăn nhé?"

"Được." Úc Thừa không phản đối.

Gần đây có một thị trấn nhỏ gọi là Shangrila, dân số ước chừng mấy ngàn người. Ở đó cửa hàng nào cũng có, nào là salon làm tóc, hiệu thuốc, tiệm massage, nhà hàng, quán bar đủ kiểu, tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp, mang phong cách địa phương.

Hai người không ai ăn được cay, đành tìm một quán súp bò hầm dinh dưỡng.

Lúc gọi món, Úc Thừa nhường cô gọi trước, Hoài Hâm thì chẳng còn quan tâm gì, nhìn mấy món có tên giống thịt thì chọn luôn, sau đó gọi thêm rau và tàu hủ ky.

Cô đưa menu lại cho Úc Thừa, "Anh Thừa xem còn muốn chọn món gì không?"

Úc Thừa nhìn lướt qua, "Cứ thế thôi."

Dừng một lúc, anh lại hỏi nhân viên, "Có món nóng nào có sẵn không?"

"Dạ có ạ." Nhân viên là một chàng trai khá nhanh nhẹn, nom khá trẻ, có lẽ vẫn còn là học sinh, "Có bánh nang, bánh gạo nếp đường đen, lạp xưởng thì là... còn cả mì sốt tương mè đang chuẩn bị ra lò nữa ạ."

Úc Thừa lại nhìn sang Hoài Hâm, nhẹ nhàng hỏi, "Em muốn ăn gì?"

Hoài Hâm biết những chuyện thế này cô không cần phải kiểu cách bảo anh tự quyết định, thế là cô đáp, "Thêm một tô mì đi, bánh gạo nếp nữa."

Nhân viên, "Vâng ạ!"

Lúc nãy có đi ngang qua một tiệm trà sữa, mặt tiền của tiệm trang trí khá hợp mốt, lòng Hoài Hâm chộn rộn, "Anh Thừa ơi, em ra ngoài mua ly trà sữa nhé."

Đang định hỏi anh có uống không, nhưng cô chợt nhớ ra hồi công tác ở Printer, anh nói mình đang tập gym nên phải kiểm soát năng lượng. Anh không đụng vào đồ ngọt, rất biết tự kiểm soát bản thân.

Thế là Hoài Hâm không hỏi nữa.

Năm phút sau, cô cầm trà sữa trở về, ngồi xuống bàn.

Úc Thừa nghe thấy động tĩnh thì ngước lên, thấy cô đặt một ly nước uống xuống trước mặt mình, đôi mắt cong cong, "Sữa chua việt quất, mua cho anh đấy."

Anh nhướng mày, lên tiếng, "Cám ơn em."

Hoài Hâm ngại ngùng đỏ mặt, "Không biết anh thích vị gì, em chọn đại không biết đúng không."

"Thế à." Úc Thừa nhìn cô chăm chú vài giây, mỉm cười ung dung, "Vậy em khá là hiểu tôi đấy."

Anh rất nể tình mở nắp hút một ngụm. Hoài Hâm ngất ngây trước nụ cười vừa nãy của anh, chẳng biết phải nói gì, mím đôi môi đáp lại một tiếng.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ