Ngoại truyện 7

279 20 0
                                    

Sáng hôm sau, Hoài Hâm khoan khoái thức dậy, vừa ngước mắt đã nhìn thấy những tia ban mai nhẹ nhàng lắc mình rơi xuống bậu cửa sổ.

Một vài hình ảnh bất chợt vụt qua trong đầu, khiến hai má cô đỏ ửng.

-- Úc Thừa quả thực làm đúng như những gì anh đã hứa, nửa đêm sau đó Hoài Hâm đã hoàn toàn chẳng còn sức lực để quan tâm phim kinh dị có đáng sợ hay không, chỉ biết đắm chìm vào những cảm xúc mãnh liệt mà anh mang đến, nào còn nhớ rõ đêm nay là đêm nào.

Dĩ nhiên, toàn thân ê ẩm cũng chính là cái giá đắt mà cô phải trả.

Một ông già ngoài 30 như anh sao vẫn còn khoẻ như vâm thế. :)

Hoài Hâm vừa lẩm bẩm khẩu nghiệp vừa chống tay ngồi dậy, đưa tay xoa bóp bắp chân đang nhức mỏi kia.

Úc Thừa không còn ở trong phòng ngủ, trên tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú màu tím nhạt, bên trên là dòng chữ lưu loát đầy phóng khoáng của anh, [Anh có việc phải đến tập đoàn một chuyến, bé dậy rồi thì nhớ ăn sáng đúng giờ đấy.]

Lật sang mặt bên kia, [Thương em. *bắn tim*]

Tầm mắt Hoài Hâm chậm rãi lướt theo từng nét chữ của anh, cô vô thức liếm khoé môi.

Trái tim trở nên rộn ràng, vị ngọt chầm chậm len lỏi qua những khe hở, lan toả khắp cơ thể, hoá thành những viên kẹo bông mềm mại, ngập tràn khắp cõi lòng.

Thương.

Đây chính là cảm giác được yêu thương.

Cô cũng rất thương anh.

Hoài Hâm cong tít đôi mắt cất kỹ tờ giấy note, kẹp vào cái kẹp tài liệu mà bình thường cô hay mang theo đi học.

Dì Triệu đã làm xong bữa sáng, bánh cuốn nóng hôi hổi và bánh bao hấp trông vô cùng ngon miệng.

Hoài Hâm ăn no căng bụng. Ban đầu, cô vốn định tiếp tục làm bài tập nhóm, thảo luận bài tập online cùng nhóm bạn học, không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Cánh cửa biệt thự được mở ra, tiếng giày cao gót giẫm xuống bậc thang bằng đá cẩm thạch lanh lảng vang lên. Dì Triệu ngớ người vài giây, ngay lập tức nhận ra người vừa mới xuất hiện, "Bà chủ ạ."

Tiết trời trở lạnh, Hứa Tông choàng một chiếc áo lông chồn dày dặn, cách ăn mặc vô cùng sang trọng và kiêu kỳ, bà ta bước tới với tư thế đoan trang.

Hứa Tông bình thản đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói ngắn gọn với dì Triệu, "Bảo cô ta xuống đây."

Hoài Hâm đang ngồi viết báo cáo trong thư phòng, sau khi nghe thấy động tĩnh, cô vừa bước ra đã được trông thấy cảnh tượng ấy.

Tuy chưa từng gặp Hứa Tông, nhưng qua những bài báo và miêu tả của Úc Thừa, cô cũng có thể đại khái mường tượng ra hình tượng của bà ấy.

Là một người phụ nữ không màng tình thân, cực kỳ ích kỷ.

Hứa Tông ngồi thẳng lưng trên sofa, lạnh lùng nhìn Hoài Hâm, không hề có ý định ra vẻ thân thiện chào hỏi xã giao. Hoài Hâm lên tiếng trước tiên, giọng điệu bình thản không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, "Cháu đoán bác chính là bà Phan, đúng không ạ?"

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ