Trong căn biệt thự nọ ở Hong Kong, Phan Tấn Sùng ngồi trên sofa cười tủm tỉm đáp lại vài câu, rồi lại lắng nghe người ở đầu bên kia nói chuyện. Sau khi đặt điện thoại xuống, độ cong bên môi đã dần phai đi, ông ta nghiêm giọng hỏi Cừu Minh Phàm, "Là cậu báo cảnh sát sao?"
"Vâng." Cừu Minh Phàm gật đầu, cất giọng tàn nhẫn, "Úc Thừa đắc ý quá lâu rồi. Leo càng cao té càng đau, bây giờ anh ta đừng mong có thể trở mình."
"Anh em trong nhà đấu đá nhau không nói làm gì, anh còn dám lôi cả tập đoàn ra làm sàn đấu ư?" Phan Tấn Sùng nhìn gã ta với ánh mắt bất mãn, "Số tiền kia có sạch hay không chẳng lẽ cậu không rõ sao?"
"Chú út đừng cuống." Cừu Minh Phàm nhếch môi khẽ nở nụ cười hờ hững, "Con đã bán hết cổ phần ở công ty đó từ lâu rồi, hiện giờ nó đã chẳng còn liên quan gì đến chúng ta cả. Dù bên kia có muốn điều tra cũng chỉ có thể tra được sổ sách và dòng tiền giao dịch mà con muốn để cho họ thấy mà thôi."
Phan Duệ mang theo công ty du lịch Viễn Phong quy hàng vốn dĩ là một cái bẫy. Đó là kế hoạch mà anh ta và Cừu Minh Phàm đã thương thượng với nhau từ trước.
Phan Duệ là đứa con trai không được Phan Tấn Nhạc trọng dụng, cũng chẳng có quyền lên tiếng. Cừu Minh Phàm từng trả nợ cờ bạc cho anh ta, xoá bỏ hiềm khích ngày xưa. Đồng thời, hai bên cũng đã trở thành đồng minh dựa trên việc trao đổi lợi ích trong tương lai.
Công ty du lịch Viễn Phong vốn do Cừu Minh Phàm và Phan Duệ đồng sở hữu cổ phần, Phan Tấn Sùng đã dạy Cừu Minh Phàm lợi dụng bản chất của công ty du lịch để thực hiện vô số giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn, tuồn tiền ra nước ngoài, đồng thời cũng rửa sạch những khoản tiền có nguồn gốc không rõ ràng.
Phan Duệ cũng không hề biết chuyện này. Thời điểm Úc Thừa vừa mới phất lên, Cừu Minh Phàm đã bắt đầu tiến hành trao đổi cổ phần của mình ở Viễn Phong với cổ phần của Phan Duệ ở những công ty khác, để Phan Duệ trở thành đại cổ đông duy nhất của Viễn Phong.
Sau khi trở thành đồng minh, chuyện đầu tiên mà Cừu Minh Phàm yêu cầu Phan Duệ thực hiện chính là chuyển giao công ty có dòng tiền tốt nhất dưới danh nghĩa của anh ta sang cho Úc Thừa. Dùng chuyện này để tiếp cận đối phương, thu thập thông tin, tìm nhược điểm của Úc Thừa, chờ đợi thời cơ.
Ban đầu, Phan Duệ không mấy tình nguyện, nhưng khi được Cừu Minh Phàm hứa hẹn sẽ cho anh ta nhiều lợi ích hơn trong tương lai, cuối cùng anh ta cũng đồng ý.
"Cứ cho là anh xử lý gọn gàng đi." Ánh mắt Phan Tấn Sùng dần nặng nề, "Nhưng anh không sợ mình sẽ để lộ sơ hở hay sao? Chẳng may có khâu nào trong kế hoạch gặp trục trặc thì thế nào?"
"Không có chuyện đó đâu." Cừu Minh Phàm bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh ông ta, khẽ cười, "Cho dù có đi chăng nữa, chẳng phải chúng ta vẫn còn có kẻ thế mạng hay sao?"
Phan Tấn Sùng nheo mắt, "Ý anh là... Phan Duệ sao?"
"Đúng vậy, đứa em trai ngoan của con." Cừu Minh Phàm mỉm cười, "Đành phải hy sinh cậu ta thôi."
Chú chó Dogo im lặng nằm sấp ở một bên, gã ta cúi xuống vuốt ve đầu nó, hờ hững nói, "Tiếc là, không biết nội dung di chúc của ông già rốt cuộc là gì, liệu sẽ chia cho Úc Thừa bao nhiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie