Chương 67

481 23 6
                                    

"Bé à, sao anh lại thấy em còn ngon hơn ấy."

"..."

Cái thằng cha này... nói nhăng nói cuội gì thế hả!

Hoài Hâm đập anh một cái, giọng lí nhí như tiếng muỗi vo ve,"Anh mau đi mua bánh bao đi!"

Cuối cùng, dưới ánh mắt trêu chọc của bác gái bán hàng, bọn họ mua hai cái bánh bao thơm ngào ngạt, bà bác còn cười tít cả mắt hỏi thăm, "Cô bé, bạn trai con đấy hả?"

Hoài Hâm đỏ mặt gật đầu.

"Ồ, đẹp đôi lắm." Bác gái chu đáo gói thêm một lớp bịch nilon cho hai người để tránh bị thấm dầu ra ngoài, "Chúc hai đứa mãi mãi bền lâu nhé."

Hoài Hâm ngẩn ra vài giây, lí nhí nói cám ơn bà. Bánh bao vẫn còn bốc khói, lúc cầm lên nhiệt độ lại rất vừa tay.

Úc Thừa cúi mắt nhìn cô chăm chú, điềm đạm đáp lại bác gái, "Cám ơn bác, bọn con cũng chúc bác buôn may bán đắt."

Hai người rời khỏi quán bán đồ ăn sáng, lẳng lặng sóng vai nhau đi một đoạn đường. Hoài Hâm cúi đầu, cắn một cái lên chiếc bánh bao xốp mềm. Bánh bao nhân thịt vừa đậm đà vừa ẩm mọng, cô khẽ liếm môi, ngay sau đó, cánh tay Úc Thừa choàng qua ôm lấy cô.

"Ngon không em?" Anh nhích lại gần cô, nhếch môi hỏi.

"Ngon lắm."

Hoài Hâm gật gù khen ngon, lấy một cái khác đưa cho anh. Nhưng Úc Thừa lại nắm lấy cổ tay của cô kéo sang, cắn một cắn vào ngay dấu bánh vừa bị cô cắn qua.

Cùng nhau chia sẻ thức ăn thế này trông vô cùng thân mật, Hoài Hâm khẽ chớp hàng mi, hai vành tai hơi ửng đỏ, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ im lặng.

Đợi anh ăn xong, cô cầm khăn giấy giúp anh lau sạch khoé miệng, hấp háy đôi mắt hỏi anh, "Anh thấy sao?"

Úc Thừa mỉm cười, chầm chậm thở dài, "Không ngờ đã bao năm trôi qua mà hương vị vẫn không hề thay đổi."

Cùng với sự chảy trôi của năm tháng, thành phố nhỏ này vốn phải được phong ấn tận sâu trong ký ức của anh mãi mãi, nhưng nó lại trở nên cực kỳ sống động vì những người thân yêu và những thứ anh quan tâm vẫn còn đó.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình trở về nước thăm Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông. Khi ấy anh đang học đại học năm ba, tham gia kỳ thực tập hè ở MGS Hong Kong, và vào một ngày cuối tuần nào đó, anh đã lén mua vé xe chạy về đây.

Thật ra, Úc Thừa vẫn không thể hiểu tại sao mình lại dần dần mất liên lạc với ba mẹ.

Kể từ sau khi trở về nhà họ Phan, Hứa Tông không cho phép anh liên lạc với bọn họ, thế nên lần nào về nhà anh cũng phải cố gắng tránh né sự giám sát của bà, nhịn rất lâu mới dám len lén trốn vào một góc vắng người để gọi một cuộc điện thoại. Khi ấy anh còn trộm nghĩ, món đồ này thật thần kỳ, chỉ cách một đường dây cáp mỏng manh nhưng lại có thể xâu kết lại những nỗi nhớ rồi gửi cho đối phương ở nơi xa.

Mỗi lần nghe thấy giọng nói đầy phấn chấn của ba mẹ, Úc Thừa cảm thấy mình không hề cô đơn. Từ trong điện thoại, anh biết được cuộc sống của hai người vẫn tốt, vậy nên anh cũng yên lòng phần nào.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ