"Đây mới là cô gái của tôi." Úc Thừa nói.
Đầu vai bỗng trở nên nằng nặng, Hoài Hâm gần như bị anh nửa ôm vào lòng. Cằm cô cọ lên vai áo vest của anh, chất vải vừa thô vừa cứng.
Một tư thế tràn ngập tính chiếm hữu.
Váy Hoài Hâm là chất nhung tơ, vải tuy mềm nhưng khá dày, song nó cũng không ngăn được hơi nóng từ lòng bàn tay của anh liên tục xông thẳng vào người cô.
Hơi thở anh liên tục phập phồng bên người, cô thầm nghĩ, có khi nào nhịp tim của mình cũng sẽ truyền đến anh hay không.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hoài Hâm cố ghìm lại độ cong nơi khóe môi, trong lòng lại đang gào thét điên cuồng.
A a a a a a a a a a a!
Đúng là cao thủ mà!!!
Chân Tư Minh ồ một tiếng, "Hiếm lắm mới được nghe Thừa tổng nói thế đấy."
Anh ta quan sát Hoài Hâm một lượt, cười trêu, "Tôi bắt đầu tò mò em gái này là thần thánh phương nào rồi đấy."
"Anh định làm gì?" Úc Thừa uể oải đáp, "Có tôi theo giữ khư khư, không để cho anh có cơ hội xin Wechat đâu."
Anh lại quay sang nhìn Hoài Hâm, khóe môi thấp thoáng ý cười, gần như thì thầm với cô, "Đúng không nào?"
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, kích thích cơn tê dại lan tràn toàn thân, cả người Hoài Hâm như mềm nhũn.
A a a a a a thằng cha cáo già này!!!
Cô chống tay lên ngực phải Úc Thừa, lí nhí đốp lại, "Anh cũng làm gì có Wechat của em."
Úc Thừa rủ mi, ánh mắt rơi xuống hàng mi dài rung rung của cô nhóc, anh híp mắt khẽ cười.
Từ đầu đến cuối hai người đều làm ngơ bơ Lý Nặc đi, sắc mặt cô ta đã không còn giữ được sự bình tĩnh, vẻ mặt sượng trân. Chân Tư Minh liếc nhìn cô ta, bật cười sang sảng, "Nào nào nào! Cứ để hai người bọn họ dính lấy nhau đi, chúng ta uống rượu nào."
Lúc này Lý Nặc mới được hồi sinh, vội vàng nâng ly với anh ta.
Mọi người trong bữa tiệc đều đang trò chuyện rôm rả, chỉ có Úc Thừa ngả người ra lưng ghế, nhìn sang bên cạnh, cẩn thận quan sát gương mặt Hoài Hâm, ngắm nghía từng nét từng nét một.
"Anh làm gì thế?" Cô để mặc cho anh nhìn, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào -- không lẽ anh nhận ra cô rồi sao?
Không ngờ anh đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, "Đang suy nghĩ xem làm thế nào để khen em xinh đẹp."
A a a a --
Không được, cô phải vững lòng.
Hoài Hâm trách anh, "Anh trai nói thế với mấy cô rồi hả?"
"Chỉ mình em thôi."
Hừ! Dễ gì! Hoài Hâm định lên tiếng phản bác, lại nghe anh cười nói tiếp, "Nếu tôi nói thế chắc chắn bé sẽ không tin."
"..."
Úc Thừa lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô, "Thế nên là, xin bé hãy cho tôi một cơ hội, để tôi được tự mình chứng minh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie