Chương 29

727 42 4
                                    

Trong những quyển tiểu thuyết do Hoài Hâm chắp bút, tình tiết mà cô thích nhất chính là những cái ôm từ phía sau của các cặp đôi, tư thế này cực kỳ có cảm giác an toàn, cũng vì thế mà trở thành hình ảnh được xuất hiện thường xuyên nhất.

Khi cơ thể Úc Thừa áp sát vào, cô vô thức nhớ ngay đến chuyện này, trái tim hẫng mất một nhịp rồi sau đó mới trở lại bình thường.

Không chờ cô lấy lại tinh thần, chú ngựa dưới thân đã bắt đầu co chân chuẩn bị chạy.

"Á..."

Hoài Hâm hoảng sợ hét lên một tiếng.

Lưng ngựa xóc nảy, cả người cô như muốn bay lên trời, nhưng rồi lại bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông siết chặt lấy kéo về chỗ cũ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Trong tầm mắt đong đưa, Hoài Hâm không sao hiểu được làm cách nào mà anh có thể khiến con ngựa này chạy đi như thế.

-- Kích thích quá đi.

Gió lạnh thấu xương quất thẳng vào mặt, mỗi một lần xóc nảy đều mang theo cảm giác mất trọng lượng cực kỳ rõ ràng. Về mặt sinh lý thì đây là cảm giác trực tiếp, mấy ngón tay Hoài Hâm siết chặt lấy yên ngựa, hơi thở dần trở nên gấp gáp trong cơn tăng tốc. Nhưng xét về mặt tâm lý, cô lại cảm giác như có một thứ gì đó đã phá tan xiềng xích, trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

"Đừng sợ." Môi Úc Thừa dán bên tai cô, giọng điệu trầm ấm dịu dàng vang lên trong tiếng gió gào thét không hiểu sao lại mang theo chút quyến luyến.

Hoài Hâm bị anh kéo hờ, hai cơ thể gần như áp sát vào nhau, cô thấy mình sắp ngất đến nơi.

Một phần là do hoảng sợ... phần khác là vì... quá kích thích.

Lát nữa cô phải ghi lại chuyện này, cho vào tiểu thuyết mới của mình mới được!

Anh ôm lấy cô, độ ấm xuyên qua lớp vải bông truyền vào trong, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả xuống phần cổ cô, truyền đến cảm giác tê dại.

Núi tuyết trắng xóa phía xa xa, bọn họ tự do tự tại rong ruổi trên thảo nguyên bao la bát ngát, thoải mái nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi Hoài Hâm mới có cảm giác này, tựa như linh hồn cũng được phóng thích, lưu lạc khắp chân trời góc bể.

Không chút ràng buộc.

Mọi rắc rối, phiền não đều được xóa tan.

Cô rất vui.

Ngay lúc này đây, Hoài Hâm chẳng muốn suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn được lưu lại thời khắc hồn nhiên vui vẻ thế này mãi mãi.

...

Không biết đã qua bao lâu, tốc độ của bạch mã dần dần chậm lại.

Mặt Hoài Hâm đã cóng đến độ chẳng còn có cảm giác gì, nhưng đôi gò má hây hây đỏ như vừa được phủ một lớp phấn, môi hồng răng trắng, gương mặt vẫn mang theo cơn kích động, dáng vẻ dạt dào hứng thú.

Từng bước từng bước vững vàng, cuối cùng không còn xóc nảy nữa, ý thức dần quay về, Hoài Hâm cũng bắt đầu nhận ra tư thế này có hơi tế nhị.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ