Chương 27

858 55 3
                                    

"Cốc cốc cốc."

Hoài Hâm tắm rửa xong xuôi, thay sang bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, cầm một bịch trái cây đi sang gõ cửa phòng 89.

Vừa nãy cô có nhắn Wechat cho Úc Thừa, nhưng anh không trả lời, nên cô đành sang thẳng đây.

Chờ một lúc không thấy ai mở cửa, Hoài Hâm lại gõ thêm vài cái, vẫn không có người đáp lại.

Cô đoán chắc anh lại ra ngoài rồi, đang định không biết có nên gọi cho anh không thì cửa phòng bỗng bật mở.

Ánh mắt Hoài Hâm như bị đóng đinh, bao lời muốn nói cũng bị nghẹn lại ở cổ họng.

Trong phòng tối om om, loang lổ tranh tối tranh sáng, mùi khói thuốc thoang thoảng bay ra, cô đứng trước cửa ra vào cũng thấy gay mũi.

Ánh trăng tràn vào bậu cửa sổ, quạnh quẽ, chán nản.

Người đàn ông vẫn mặc bộ đồ ban nãy, vì đứng ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Anh hơi rủ hàng mi, từ trên cao nhìn xuống cô.

Nhìn thoáng qua cặp mắt kính vắt ngang sống mũi cao thẳng, có thể lờ mờ nhận ra ánh mắt cực kỳ hờ hững, không lộ ra chút cảm xúc.

Xưa nay Hoài Hâm là người biết để ý sắc mặt người khác.

Cô xoắn chiếc túi nhựa trên tay, khe khẽ nuốt nước miếng.

"Anh Thừa... Hồi nãy lên thị trấn em có mua chút trái cây, định hỏi anh có..."

Trời đã về đêm, cả homestay đều chìm trong yên tĩnh, trên hành lang cũng chẳng còn ai, Hoài Hâm cố gắng giữ giọng nói sao cho thật tự nhiên, "Em gửi tin nhắn Wechat cho anh nhưng không thấy trả lời, nên đành sang đây..."

Úc Thừa đưa mắt nhìn cô, cuối cùng cũng lên tiếng, "Cám ơn em."

Giọng anh vẫn dịu dàng như xưa, nhưng không hiểu sao có hơi khàn, tựa như khi thủy triều rút xuống mức thấp nhất, cơn sóng lướt qua bãi cát ngầm.

Hoài Hâm nhấc chiếc túi nilon lên, "Có việt quất, táo, thơm, xoài, đều được rửa rồi cắt ra sẵn cả rồi, ngọt lắm ạ."

Úc Thừa nhận lấy, lặp lại lần nữa, "Cám ơn em."

Cửa phòng anh khép hờ, tựa như chỉ sau một giây sẽ đóng lại ngay. Anh nhìn cô, như không còn lời nào muốn nói, chỉ lịch sự chờ cô lên tiếng tạm biệt trước.

"... Anh Thừa này."

Hoài Hâm túm chặt ống quần, lí nhí nói, "Anh cùng em lên trấn được không?"

Hàng mi Úc Thừa khẽ chớp, "Sao cơ?"

"Hôm nay leo núi em bị đập đầu, muốn đi mua thuốc bôi." Hoài Hâm mím môi, "Nhưng giờ đã khuya rồi, em hơi sợ."

"..."

"Nếu không tiện thì thôi vậy." Cô bổ sung ngay lập tức, cắn môi nói, "Em... em đi một mình cũng được."

Tầm mắt Úc Thừa dừng trên người cô vài giây, sau đó anh buông cánh tay đang nắm tay nắm cửa xuống.

"Được rồi, em chờ tôi mặc áo khoác đã." Anh quay người đi vào phòng.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ