Chương 43

660 43 6
                                    

"Nhận đi, đến tôi còn nhìn không nổi nữa là."

Hoài Hâm hắng giọng một tiếng, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Vành tai đỏ như máu, cô lắp ba lắp bắp, "Anh Thừa, không phải như anh nghĩ đâu..."

"Tôi nghĩ như nào?"

Úc Thừa ung dung thả người ra lưng ghế, nhìn xoáy vào cô, đôi mắt hoa đào thấm đượm ý cười.

"Dù... dù sao cũng không phải như anh nghĩ, giữa em và anh ta có chút hiểu lầm..."

Hoài Hâm có trăm miệng cũng khó lòng giải bày, đành ngậm miệng lại không nói nữa. Điều khiến cô có thể thở phào nhẹ nhõm chính là, Vương Khả Hàn không còn gọi cho cô nữa, mà quay sang spam Wechat của cô.

Vương Khả Hàn, [Sam Sam, sao em không nghe máy?]

Vương Khả Hàn, [Em có chuyện gì sao?]

Vương Khả Hàn, [Em gọi lại cho anh được không?]

Vài phút sau.

Vương Khả Hàn, [Em không chịu nhận điện thoại của anh, khiến anh bắt đầu nghi ngờ không biết có phải do em cố ý hay không?]

Vương Khả Hàn, [Có phải em muốn "bơ" anh không??]

Giỏi lắm, thằng cha này cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi. Thông minh đấy.

Hoài Hâm tranh thủ trả lời cho anh ta một tin.

Lisa, [Không, không có đâu, dạo gần đây em bận thực tập, đang phải đi công tác nên không để ý tin nhắn. Em xin lỗi, xin lỗi anh nhé.]

Lisa, [Em sai rồi hu hu hu hu. *Oà khóc*]

Lisa, [Đợi em về em mời anh ăn cơm rồi đi xem phim được không? Anh muốn làm gì cũng được hết á ~]

Vương Khả Hàn đúng là rất dễ dụ, anh ta chuyển từ chế độ âm u sang trời quang mây tạnh ngay lập tức, [Thật sao!]

Vương Khả Hàn, [Tốt quá! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi!]

Vỗ về tên cáu kỉnh này xong, Hoài Hâm cũng yên tâm hẳn.

Lúc này, tài xế đúng lúc dừng xe lại trước lối ra vào sân bay, cô xách vali bước xuống xe.

Úc Thừa buông điện thoại xuống, nhìn cô đang đứng bên dưới.

Ánh mắt ấy vô cùng bình tĩnh, anh hạ giọng nói, "Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Bất cứ lúc nào.

Cách dùng từ của anh lúc nào cũng khiến người ta mát lòng mát dạ, Hoài Hâm khẽ mỉm cười, vẫy tay chào anh, "Em đi nhé anh Thừa."

"Ừm, em vào đi."

Hoài Hâm ngẫm nghĩ, lại nói, "Nếu anh cần em giúp gì thì cũng có thể gọi cho em bất cứ lúc nào."

Úc Thừa nhìn cô, một lúc sau mới gật đầu, "Ừm."

Cô không nói gì nữa, xoay người hòa mình vào dòng người tập nập phía trước. Bóng lưng trong chiếc áo khoác màu tím nhạt dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất tăm.

Mãi một lúc lâu sau, Úc Thừa mới thôi nhìn, quay sang nói với tài xế, "Phiền anh đưa tôi đến ga xe lửa."

"Vâng, thưa Úc tổng."

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ