Chương 17

903 49 3
                                    

Ánh tà dương vẽ nên một bức tranh sơn dầu trên không trung, ráng chiều vàng cam chiếm lấy một góc trời phủ xuống thành phố.

Úc Thừa cúp điện thoại, ngồi trên băng ghế ngoài bãi cỏ trong bệnh viện, phóng mắt nhìn đám mây lững thững trôi trên bầu trời xa xa.

Đám trẻ con đá banh trên bãi cỏ úa vàng, ba mẹ đứng một bên trông chừng, một cảnh tượng ồn ào, vui vẻ biết bao nhiêu.

Úc Thừa nhìn một hồi, sau đó thu hồi tầm mắt, lôi hộp thuốc lá trong túi áo ra.

Đi quá vội nên quên mang theo bật lửa, anh đành đứng dậy mượn lửa từ người qua đường.

Châm thuốc, đốm lửa lập lòe ở giữa những ngón tay của anh. Úc Thừa bắt chéo chân, vẻ mặt mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chầm chậm rít thuốc.

Vài sợi khói mỏng lượn lờ trên gương mặt anh tuấn, bóng chiều tà đổ xuống, phủ một tầng sáng mờ mờ lên người anh. Úc Thừa nheo mắt, lại ngước lên nhìn mấy bóng người tí hon đang nhảy nhót gần đó.

Không biết qua bao lâu, điếu thuốc trên tay đã tàn, anh ném nó vào thùng rác, xoay người đi vào trong tòa nhà.

Trong phòng bệnh trên tầng, màn cửa nửa che nửa hở, một chậu cây cảnh được đặt trên bậu cửa sổ. Mái tóc đen như gỗ mun của người nằm trên giường bệnh nay đã lấm tấm vài sợi bạc, người nọ vẫn ngủ say. Thoáng chốc, cửa phòng được mở ra, Úc Thừa khẽ khàng bước đến.

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, cụp mắt, chăm chú ngắm nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt của người nằm trên giường.

Tờ giấy trong tay đã nhăn nhúm, anh vuốt phẳng lại, đặt lên đầu giường.

Bệnh nhân, Hầu Tố Hinh.

Chẩn đoán, Alzheimer.

Úc Thừa lẳng lặng ngắm nhìn bà hồi lâu, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay chai sần của bà, chậm rãi vuốt ve.

Bà ngủ rất say, già đi rất nhiều so với lần trước anh gặp. Nhưng không ai ngờ, chỉ sau nửa năm ngắn ngủi, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn, bà bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ lâu dài, không nhận ra người quen, và đây là lần thứ hai bà trốn khỏi viện điều dưỡng. Viện trưởng Khâu sốt ruột gọi cho anh, bảo anh phải trở về một chuyến.

Bệnh tình của Hầu Tố Hinh chuyển biến xấu cực kỳ nhanh.

Hai hôm trước Úc Thừa bận công tác ở Thượng Hải, bận tối mắt tối mũi không ngơi nghỉ suốt ngày đêm, chỉ chợp mắt được vài tiếng, anh xin phép nghỉ về quê, Chung Huân còn kín đáo phê bình anh vài câu, bảo anh nhanh chóng xử lý công việc bên đây.

Úc Thừa mím môi, vùi đầu xuống, phần lưng áo vest trũng xuống. Anh áp trán lên mu bàn tay đầy vết nhăn của bà, khẽ khàng hít thở.

Anh nhớ đến rất nhiều chuyện.

Hồi ức đã được cất giấu kỹ lưỡng bỗng chốc ùa về khi anh nhìn thấy bà, lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc.

Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp bà ở cô nhi viện.

Bà của thuở còn trẻ vẫn theo phong cách mộc mạc tựa như trấn nhỏ này, đứng bên hành lang nhìn anh chăm chú.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ