Lần đầu tiên Úc Thừa chủ động trở về nhà, tuy nhiên anh cũng chọn thời điểm rất khéo, chủ nhật tuần này vừa hay là lễ mừng thọ sáu mươi chín của Phan Tấn Nhạc, anh cũng nên trở về chúc mừng.
Vừa vào cửa, nhóm người hầu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng chạy đến giúp anh cất giày, treo áo khoác lên.
Phan Tấn Nhạc đã đi đánh golf với bạn, Phan Tuyển cũng không có ở nhà, trong phòng khách rộng thênh thang chỉ có Hứa Tông mặc áo ngủ tơ tằm chán ngán ngồi xem phim. Lúc trông thấy Úc Thừa, bà ta chẳng mấy bất ngờ, vỗ lên chỗ cạnh mình, "A Thừa về rồi à? Lại đây ngồi đi."
Úc Thừa bèn ngồi xuống.
Hai người cách nhau một khoảng không xa không gần, sắc mặt Hứa Tông vẫn điềm nhiên như thường, tiếp tục xem phim.
Là một bộ phim cũ của TVB, một tập dài hơn bốn chục phút, được lồng tiếng Quảng Đông rất êm tai. Phim chiếu bao lâu, bọn họ yên lặng ngồi đó bấy lâu.
Hết một tập phim, Hứa Tông đưa tay bấm vào điều khiển, tắt TV, sau đó thản nhiên đứng dậy, men theo cầu thang xoắn ốc bước lên lầu.
Ngay lập tức, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, bà ta hờ hững nhếch môi.
Hứa Tông quay về phòng trang điểm của mình, nhìn anh bước vào, hất cằm nói, "Đóng cửa lại."
Úc Thừa nghe lời làm theo, khi anh đưa lưng về phía bà, bất chợt nghe Hứa Tông ung dung lên tiếng, "Tôi đoán không sai, chắc chắn anh sẽ trở về."
Úc Thừa hơi dừng lại, khóa cửa cẩn thận, bấy giờ mới bĩnh tĩnh xoay người, vu vơ đáp lại, "Cuối tuần này là lễ mừng thọ của bố, sao con có thể không về được?"
Bà chẳng thể tìm ra mảy may dấu vết oán hận trên gương mặt anh, gọng kính viền bạc lẳng lặng vắt ngang sống mũi cao thẳng ánh lên vầng sáng nhàn nhạt, khiến người khác không tài nào đoán được suy nghĩ trong lòng anh.
Hứa Tông nhìn anh đăm đăm vài giây, cất giọng, "Nói thế là anh về đây không phải để đòi lại công bằng cho vợ chồng nhà họ Úc à?"
"Vốn con không có ý đó, nhưng nếu đã về đây rồi thì con cũng muốn hỏi mẹ một câu." Úc Thừa nói với giọng điềm đạm, "Bao năm nay, mẹ thật sự không hiểu rõ tính con trai mẹ sao?"
"Ý anh là sao?" Giọng Hứa Tông trầm xuống, mang theo cảnh giác.
"Con chẳng phải là kiểu người trọng tình trọng nghĩa, cũng sẽ không bị bất cứ thứ gì giữ chân." Anh dửng dưng nói, "Nếu không thì ngần ấy năm trôi qua, những chuyện mà mẹ muốn con làm con đã sớm làm xong từ lâu rồi."
Hứa Tông đờ người, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Năm ấy sau khi Úc Thừa xuất ngoại, Úc Vệ Đông vì chuyện Hầu Tố Hinh bị thương ở công trường phải đến nhờ vả nhà họ Phan nhưng lại bị bà ta chơi trò ly gián. Lúc ấy bà muốn thử anh một lần, xem thử điểm yếu của Úc Thừa nằm ở đâu, thế thì sẽ càng dễ bắt chẹt anh hơn.
Nhưng không ngờ sau khi biết chuyện này, Úc Thừa lại chẳng có phản ứng gì.
Không giận dữ, không đau lòng, không hề thay vợ chồng nhà họ Úc đòi lại công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm Chiều
General FictionTác giả: Phù Cẩn Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng Độ dài: 84 chương + 17 ngoại truyện Edit: Jeongie