Chương 80

382 19 4
                                    

Cảm giác ấy chẳng thể diễn tả thành lời. Như cánh bèo trôi dạt không nơi nương tựa, lạc lõng và cô đơn, tưởng chừng bị nhấn chìm trong dòng nước xoáy. Nhưng anh đã xuất hiện, trao dưỡng khí cho cô. Hoài Hâm vô thức ôm chặt lấy eo Úc Thừa, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh, nóng hôi hổi, xuyên thẳng vào tim anh.

"Úc Thừa ơi... Làm sao bây giờ đây anh..."

"Em sợ lắm..."

"Làm sao bây giờ... ba của em..." Hoài Hâm co rụt người lại, nước mắt tuôn rơi như mưa, "Tất cả đều là lỗi của em, là do em không phát hiện ra sự bất thường của ông ấy từ sớm, là do em không quan tâm đến ba... Em..."

Cô nói như nấc nghẹn, túm chặt lấy góc áo của Úc Thừa mà bật khóc nức nở, chìm đắm trong cơn bi thương không lối thoát.

Nếu như cô phát hiện ba mình đau đầu đến mức tối ngủ không ngon giấc, để ý khi ba bị ảo khứu giác* lúc ăn cơm, nếu cô để tâm hơn thì đâu đến nỗi dẫn đến tình trạng thế này. Hoài Hâm ôm hết mọi sai lầm lên người mình, liên tục tự trách, "Tại em, tất cả là tại em cả, vì em không chịu để ý..."

* Tình trạng ngửi thấy những mùi không có thật.

Cô gần như sụp đổ, không thể kiểm soát được mà oà khóc nức nở, khàn cả giọng. Úc Thừa mạnh mẽ giữ lấy bờ vai cô, ấn chặt cô trở lại chỗ ngồi, "Không phải lỗi của bé đâu."

Anh ôm chặt cô vào lòng, giúp cô thoát khỏi thế giới ồn ào đầy hỗn loạn này.

"Không phải lỗi của em. Đó không phải lỗi của em."

"Chẳng có ai sai cả, em đừng tự trách bản thân nữa."

"Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho bác. Em đừng sợ, đừng sợ nữa nhé."

Úc Thừa liên tục vỗ về, an ủi cô. Hơi thở Hoài Hâm vừa gấp gáp vừa run rẩy xen lẫn chút nghẹn ngào. Anh siết chặt lấy cô, cảm giác ngạt thở trào dâng, Hoài Hâm ngửa cổ, đôi môi khẽ hé mở để thở, gương mặt đẫm nước mắt.

Úc Thừa đỡ tay sau gáy cô, cổ áp cổ, nhiệt độ vụt cao như bị bỏng, cả hai đều cố gắng ghìm lại nhịp thở gấp.

"Em bé đừng sợ. Anh ở đây, anh ở đây này."

Anh áp đầu cô vào lồng ngực của mình, nhịp tim vững vàng vang lên, "Anh ở ngay bên cạnh em đây, Tiểu Hâm."

Bảng đèn hiển thị "Đang phẫu thuật" lập loè ánh sáng đỏ rực. Bên ngoài hành lang lúc này cực kỳ vắng vẻ, Hoài Hâm điều chỉnh lại nhịp thở, tiếng nức nở cũng dần nhỏ đi, nhưng cơ thể vẫn không kiềm được mà run lên bần bật.

Cô rất sợ.

Cô sợ đèn tắt, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt của bác sĩ.

Cô sợ Úc Thừa buông lỏng tay, không còn ôm cô chặt như thế này nữa.

Hoài Hâm ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ba chữ cực lớn phía trước, ánh mắt vô hồn, trái tim của cô như thắt lại, lại như trướng lên, nơm nớp chờ đợi kết quả mờ mịt phía trước.

Úc Thừa phải dùng hết sức bình sinh mới có thể duy trì cái ôm này. Cô rất đau, thế nên anh cũng đau. Hoài Hâm nghĩ, có lẽ một lát nữa thôi anh sẽ buông tay ra.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ