Chương 18

954 49 4
                                    

Gần đến cuối kỳ, việc học càng lúc càng thêm nặng nề.

Chỉ còn một tuần nữa là đến mùa thi, ngày nào Hoài Hâm cũng chạy đến thư viện học bài.

Trời ngày một lạnh dần, những "trang bị" cần thiết cho mùa đông đều được cô phủ hết lên người, biến mình thành một con gấu bông khổng lồ.

Đến chiều, ôn bài được một nửa thì thấy hơi mệt, cô bèn quyết định đến quán cà phê thư giãn một chút. Trong lúc chờ bánh ngọt được mang ra, điện thoại bất chợt rung lên.

-- Là tin nhắn từ Wechat của Lục Dư Gia.

Thật ra bọn họ chỉ vừa add nhau cách đây hai tháng.

Hôm ấy, anh ta chủ động gửi lời mời kết bạn, không nhắc đến chuyện chia tay không mấy êm đẹp trước đó, trái lại nhắn cho cô một tin vô thưởng vô phạt, [Đoán xem anh phát hiện cái gì trong nhà này!]

[Vật phẩm đu idol của em đấy! Trong hộp có quá trời poster và merch đây ha ha. *đầu chó*]

* Merch: là những hàng hóa liên quan đến các nhóm nhạc thần tượng, idol. Merch là tên viết tắt của merchandise, tức là bất cứ thứ gì được mua và bán tại cửa hàng.

Hoài Hâm thờ ơ đánh giá mấy dòng tin nhắn tràn ngập vẻ lấy lòng kia, nhớ đến cái lần mình và anh ta từng đi xem concert của nhóm nhạc nam M4.

Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, mà chỉ còn ba tiếng nữa là concert ngoài trời sẽ bắt đầu. Hoài Hâm đứng bên cửa sổ vừa ngắm nhìn màn mưa giăng lối vừa chắp tay trước ngực, miệng thì lẩm bẩm, "Cầu trời đừng hủy concert, đừng có dời ngày..."

Lục Dư Gia thấy cô như thế cũng bước tới, nửa quỳ trên sofa, bắt chước cô "cầu nguyện".

Khi ấy Hoài Hâm cũng bật cười trước hành động này của anh ta, thầm nghĩ dù concert có bị hủy thì cô cũng không còn buồn mấy.

Cô biết anh ta không thích mấy trò này, thậm chí cũng chẳng có hứng thú với M4, nhưng mỗi lần cô chia sẻ, anh ta đều kiên nhẫn lắng nghe, vẫn chưa từng nói mình chẳng hiểu gì.

Hoài Hâm tiện tay cho Lục Dư Gia vào danh sách bạn bè.

Vừa thêm bạn, anh ta liền gửi ảnh cho cô, [Em xem này, đây là đồ anh tìm thấy ở nhà. Hồi trước em bảo nhiều đồ quá không cất ở ký túc xá được, bảo anh giữ giùm ấy, anh vừa đếm lại, không thiếu một món!]

Dường như anh ta rất đắc ý.

Hoài Hâm buồn cười, nhưng nghĩ đến những hành động không đúng mực trước đó của gã, cô vào tường nhà anh ta xem một vòng.

Ảnh nền là một câu thơ của Borges, [Anh có thể níu giữ em bằng điều gì đây, anh dâng cho em một con đường cằn cỗi, chiều hoàng hôn tuyệt vọng, và ánh trăng vùng ngoại ô xác xơ.]

Anh ta cài đặt chế độ chỉ có thể xem trạng thái của ba ngày trước đó, không có bài đăng mới.

Có phải thanh niên thời nay đều thích chơi trò này không nhỉ, cứ tỏ vẻ thần bí, không muốn để bạn mới add tìm hiểu con người thật của mình.

Thế là Hoài Hâm hỏi thẳng, cô chẳng muốn đạp lên ranh giới đạo đức thêm lần nào nữa, [Bạn gái anh thế nào? Có xinh không? *hì hì*]

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ