Chương 3

1.5K 60 5
                                    

Cuộc họp của Diệp An Kỳ không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc chị ấy đã quay về.

Về cùng chị còn có hai vị MD* (Tổng giám đốc) của MGS - Chung Huân và Tào Thành Chương, một người ở Bắc Kinh, một người ở Hong Kong, có thể xem như là sếp lớn của bên phía ngân hàng đầu tư.

* Managing Director (MD) và Executive Director (ED) đều được dịch là giám đốc điều hành, cũng có nơi dịch MD là tổng giám đốc, và tác giả cũng thế, nên mình sẽ để viết tắt tiếng Anh như tác giả để nhé. (Thật ra là mình đang search điểm khác nhau (đa phần thì ý nghĩa đều như nhau, chỉ khác nơi dùng) thì trà sữa nó "té" xuống bàn lan ra màn hình rồi CPU, tắt nguồn lau dọn cả chiều mới xong nên quạo quá không tìm nữa =)))

Bên phía dự án không yêu cầu bọn họ túc trực tại hiện trường cả ngày, nhưng xuất phát từ trách nhiệm giám sát và chỉ đạo, mỗi ngày bọn họ vẫn đến Printer ngồi "ngáp ruồi" vài tiếng.

Vị MD đến từ Hong Kong này có thể xem là sếp của Úc Thừa, hai người chào hỏi nhau cũng thân thiết hơn hẳn.

Vì không đủ chỗ nên Diệp An Kỳ chủ động chuyển sang vị trí đối diện để nhường chỗ của mình lại. Úc Thừa cũng đứng dậy, kéo cái ghế trống không ai ngồi phía sau lưng sang.

Hoài Hâm biết anh sẽ không ngồi giữa hai vị sếp, nếu không ngồi bên trái thì sẽ ngồi bên phải, cô vội gom đống tài liệu Diệp An Kỳ để lại thành một chồng gọn gàng, mỉm cười gọi anh, "Anh Thừa."

Ánh mắt Úc Thừa lướt sang, nhẹ nhàng như những bông tuyết đầu mùa dừng lại trên người cô một lát, anh cầm túi đi sang.

Mùi gỗ tuyết tùng và hương cỏ thơm mát nhẹ nhàng phả đến, Hoài Hâm nhận ra là mùi của một dòng nước hoa Byredo, với phong cách Bắc Âu tối giản, khí chất tao nhã, lịch lãm, mùi hương thoang thoảng vờn quanh nơi chóp mũi của cô.

Hoài Hâm liếm môi, bỗng dưng cảm thấy mình đang bị chòng ghẹo.

Trong thời gian làm việc phải giữ vững phong thái chuyên nghiệp, cô và anh gần như là tay chạm tay, nhưng dần dà cũng quen với trạng thái này.

Có lẽ ngày phát hành đã cận kề nên công ty càng quan tâm đặc biệt hơn, sau bữa tối thì Founder cũng có mặt, ngồi ở vị trí chủ tọa nghe mọi người báo cáo tiến độ của dự án.

Báo cáo dạng tự thuật của bộ phận nghiệp vụ thể hiện vấn đề cốt lõi của công ty, MD Bắc Kinh - Tào Thành Chương đề nghị một người đọc thật rõ ràng để mọi người có thể đóng góp ý kiến. Ánh mắt anh ta đảo một vòng phòng họp, điểm đích danh, "Hoài Hâm, cô đọc đi."

Hoài Hâm đáp lại rồi hắng giọng bắt đầu đọc.

Cô sống ở Bắc Kinh từ bé, cũng từng ở lại Thâm Quyến một thời gian, ảnh hưởng hai nơi nên giọng của cô không hề mang theo khẩu âm địa phương. Nhưng chất giọng mềm mại thỉnh thoảng lại khiến người khác hiểu lầm cô là người miền Nam.

Cô nhớ đến giọng nói ung dung trầm ấm của Úc Thừa, chợt nhận ra đến giờ mình vẫn chưa biết quê quán của anh.

Founder của công ty nghe hết bản báo cáo tự thuật, đưa ra một số đề xuất, chỗ nào cần công bố và chỗ nào không cần công bố, thông tin được cung cấp liệu có thừa hay không, các bên lại bắt đầu bàn bạc, suy tính lợi hại được mất rõ ràng, nội dung sau đó cũng được cắt giảm, tăng thêm và thay đổi không ít.

[Hiện Đại] Trò Chơi Sớm ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ